- Con lấy làm mừng.
- Tại sao?
- Con không biết, hình như con sợ gặp mặt chị ta.
- Con yên tâm; mẹ cho rằng nó sợ con nhiều hơn là con sợ nó.
Tôi từ biệt bà, tôi đi nghỉ. Buổi chiều, tôi đến phòng bà nhất; ở đấy, tôi
thấy có một đám khá đông những nữ tu sĩ trẻ nhất và đẹp nhất của nhà tu;
những người khác đã đến thăm và đã rút lui. Thưa ngài hầu tước ngài là
một người sành về hội họa, tôi bảo đảm với ngài đây thực là một bức tranh
khá đẹp mắt. Ngài hãy thử tưởng tượng một xưởng nhỏ có từ mười đến
mười hai người, người trẻ nhất khoảng mười lăm tuổi, và người nhiều tuổi
nhất không quá hai mươi ba; một bà nhất trạc tứ tuần, trắng trẻo, tươi trẻ, to
béo, nữa người nhấc khỏi giường, với cái cằm hai ngấn trông khá dễ coi;
những cánh tay tròn như thể được máy tiện, những ngón tay hình suốt chỉ
và lấm chấm những lỗ đồng tiền, đôi mắt đen, to, sắc sảo, và dịu dàng;
không bao giờ mở hoàn toàn, chúng lim dim, tưởng như người có đôi mắt
ấy cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải mở mắt; cặp môi đỏ như hoa hồng, hàm
răng trắng như sữa, đôi má đẹp, một cái đầu khá dễ thương, vùi trong một
chiếc gối sâu và mềm; những cánh tay duỗi một cách mềm mại sang hai
bên, với những cái nệm nhỏ đỡ dưới khuỷu. Tôi ngồi trên thành giường bà
và không làm gì cả; một người khác ngồi trong một chiếc ghế bành, với
một khung thêu trên hai đầu gối; mấy người khác ở gần cửa sổ mang đăng
ten; có những người ngồi dưới đất trên những chiếc nệm bóc từ mấy chiếc
ghế tựa, họ may, thêu, tháo vải ra từng sợi hoặc kéo sợi ở guồng quay sợi
nhỏ. Người tóc vàng hoe, người lại tóc nâu; không ai giống ai, mặc dầu tất
cả họ đều đẹp. Tính tình họ cũng đa dạng như là diện mạo của họ; người
này bình tĩnh, người kia vui vẻ, những người khác lại nghiêm nghị, u sầu
hay buồn bã; tất cả mọi người đều làm việc, trừ tôi, như tôi đã nói với ngài.
Càng dễ phân biệt những người bạn thân với những kẻ vô tình và những kẻ
thù; những người bạn thân thì hoặc là đứng bên cạnh nhau, hoặc là đứng
trước mặt nhau, họ vừa làm việc vừa nói chuyện, khuyên bảo nhau, nhìn