trộm nhau, các ngón tay bấm chí nhau, lấy cớ là đưa cho nhau một cái kim
gãy, một cái kim, hay một cái kéo. Bà nhất đảo cặp mắt nhìn họ; bà quở
trách người này vì chăm chỉ quá, người kia vì rỗi rãi quá, người thì quá thờ
ơ, người lại buồn rầu; bà bảo đưa cho bà xem công việc đang làm, bà khen
ngợi hoặc chê bai; bà sửa sang chiếc khăn trên đầu cho một chị… “Tấm
khăn voan này nhô ra quá… mảnh vải này che hết mặt, người ta không thấy
rõ má con… Những nếp áo này không đẹp…” Bà phân phát cho mỗi người
hoặc là những lời trách móc nhẹ nhàng, hoặc là những lời âu yếm êm dịu.
Trong khi mọi người bận bịu như vậy, thì tôi nghe có ai gõ nhẹ cửa, tôi
đi ra. Bà nhất nói với tôi: “Sainte-Suzanne, lát nữa con trở lại nhé.”
- Vâng, thưa mẹ thân yêu.
- Đừng quên nhé, vì mẹ có điều quan trọng muốn nói với con.
- Con sẽ trở lại…
Ấy là chị Sainte-Thérèse đáng thương. Chị đứng một chặp mà không nói
được, tôi cũng vậy, sau đó, tôi nói với chị: “Chị thân yêu, có phải chị tìm
tôi?”
- Vâng.
- Tôi có thể giúp gì cho chị?
- Tôi sẽ nói với chị. Tôi đã bị mẹ thân yêu của chúng ta ghét bỏ, tôi
những tưởng bà ấy đã tha thứ cho tôi và tôi có lý do để nghĩ như thế, nhưng
tất cả các chị đều có mặt ở phòng bà, mà tôi không ở đó, và tôi được lệnh ở
lại phòng mình.
- Vậy chị có muốn vào không?
- Có.
- Chị có muốn tôi cầu xin cho chị được phép vào không?
- Có.
- Chị chờ ở đây nhé, chị thân yêu, tôi đi xin cho chị đây.
- Thực tâm, chị sẽ nói với bà cho tôi ư?