- Nhất định rồi; và tại sao tôi lại không hứa sẽ làm việc đó hộ cho chị kia
chứ, và một khi đã hứa rồi, tại sao tôi lại không làm?
- A! – chị ấy vừa nhìn tôi một cách âu yếm vừa nói, – tôi tha thứ cho bà
ta, tôi tha thứ cho bà ta về việc bà ta thích chị; bởi lẽ chị có mọi sức quyến
rũ, một tâm hồn đẹp nhất và một thân hình đẹp nhất.
Tôi phấn khởi được giúp chị ta một chút việc ấy. Tôi trở vào. Một tu nữ
khác trong lúc tôi đi vắng đã chiếm chỗ của tôi ở thành giường bà nhất,
đang cúi xuống người bà, khuỷu tay đặt trên hai đùi của bà và cho bà xem
công trình của cô ta, bà nhất, mắt gần như nhắm lại, miệng nói mà không
nói với cô ta, mắt hầu như không nhìn cô ta; tôi đứng bên cạnh mà bà
không biết. Nhưng chẳng mấy chốc bà đã ra khỏi trạng thái mơ màng.
Người tu nữ trước chiếm chỗ của tôi đã trả lại cho tôi, tôi ngồi xuống; sau
đó nhẹ nhàng nghiêng mình xuống bà nhất, lúc đó bà đã nhấc đầu lên một
chút trên gối, tôi im lặng, nhưng tôi nhìn bà như thể là muốn yêu cầu bà
ban cho một ân huệ. “Nào, – bà nói với tôi, – có việc gì vậy? Nói đi, con
muốn gì? Mẹ còn có thể từ chối con điều gì?”
- Xơ Sainte-Thérèse…
- Mẹ hiểu. Mẹ rất bực mình về nó; nhưng Sainte-Suzanne đã xin giúp thì
mẹ tha thứ cho nó; con hãy ra bảo nó có thể vào được.”
Tôi chạy ra ngay. Người bạn gái bé bỏng tội nghiệp đứng chờ ở cửa; tôi
bảo chị vào, chị vừa đi vừa run, mắt nhìn xuống đất; chị cầm một miếng vải
sa dài căng trên một chiếc khuôn, chị vừa bước một bước thì cái khuôn rơi
khỏi tay; tôi nhặt nó lên; tôi nắm một cánh tay chị và đưa chị đến chỗ bà
nhất. Chị quỳ xuống; chị cầm lấy một bàn tay của bà mà chị vừa hôn vừa
buông ra những tiếng thở dài, vừa khóc; rồi chị nắm chặt một bàn tay tôi
mà chị chắp với một bàn tay của bà nhất và chị hôn lên cả hai bàn tay. Bà
nhất ra hiệu đứng dậy và tìm chỗ đứng đâu cũng được; chị vâng lời. Người
ta bày ra bữa ăn lót dạ buổi chiều. Bà nhất đứng dậy; bà không ngồi với
chúng tôi mà đi dạo quanh bàn, đặt bàn tay lên đầu người này, nhẹ nhàng
lật đầu người ấy ra đằng sau và hôn lên trán, lật khăn quàng cổ của một