- Họ không trả lại cho con gì cả sao?
- Không, thưa mẹ thân yêu.
- Như thế là không công bằng; đó là điều mẹ đã trao đổi với các bạn tâm
phúc đây, và các bạn đã đồng ý với mẹ là con có quyền đòi họ hoặc là họ
phải giao lại số tiền cúng cho tu viện chúng ta, hoặc là họ phải cho con
hưởng một số niên kim. Cái mà con có do sự quan tâm của ông Manouri
đối với số phận của con, không giống gì với cái mà các xơ ở Longchamp
còn nợ con; ông ta tặng con món tiền cúng không phải là dành cho họ.
- Con không tin như vậy; nhưng muốn chắc chắn, tiện hơn cả là con viết
thư cho ông ta.
- Nhất định là như thế; nhưng trong trường hợp mà câu trả lời của ông ta
phù hợp với điều ta mong muốn, thì đây là những lời đề nghị của chúng ta
đối với con: chúng ta sẽ nhân danh con mà khởi tố kiện nữ tu Longchamp;
nhà tu của chúng ta sẽ chịu các chi phí số này không đáng kể, vì ta có thể
tin là ông Manouri sẽ không từ chối đảm nhiệm việc này và nếu chúng ta
được kiện, thì nhà tu sẽ chia sẻ với con nửa số tiền hoặc số niên kim. Con
nghĩ thế nào, xơ thân mến? Con không trả lời ư, con đang nghĩ gì đây.
- Con nghĩ rằng các xơ ở Longchamp đã gây cho con biết bao điều khổ
sở, và con sẽ hết sức buồn nếu họ nghĩ rằng con trả thù họ.
- Đây không phải là việc trả thù; mà là đòi lại cái mà người ta nợ con.
- Lại một lần nữa làm trò cho thiên hạ xem.
- Đó là điều bất tiện chẳng đáng kể; hầu như không có liên quan gì đến
con. Hơn nữa giáo đoàn của chúng ta nghèo, mà giáo đoàn Longchamp thì
giàu. Con sẽ là ân nhân của chúng ta, ít nhất là trong lúc con còn sống;
chúng ta cũng không cần có lý do ấy mới quan tâm đến việc giữ con ở lại
đây; tất cả chúng ta đều yêu con? Và tất cả các người tâm phúc đều đồng
thanh nói: “Và ai lại không yêu cô ấy cơ chứ? Cô ấy thật là hoàn mỹ.”
- Mẹ có thể chết lúc nào không biết, một bà nhất khác có thể không mến
con như là mẹ: A! Chắc chắn là không, bà ấy sẽ không có những tình cảm