mà người ta công bố để chống lại tôi. Họ luôn luôn đến hỏi tôi về các chi
tiết những sự việc ghê tởm hoàn toàn không có chút sự thật nào. Tôi càng
tỏ ra không hay biết, người ta càng tin là tôi phạm tội; vì tôi không giải
thích gì hết, tôi không thú nhận gì hết, tôi phủ nhận tất cả nên người ta tin
rằng tất cả đều là sự thật; người ta cười mỉm, người ta nói với tôi những lời
mập mờ, nhưng rất xúc phạm đến tôi, người ta nhún vai trước sự ngây thơ
của tôi. Tôi khóc lóc, tôi đau khổ.
Nhưng nỗi đau khổ không bao giờ đến một mình. Ngày đi xưng tội đã
đến. Tôi đã tự kết tội mình về những sự mơn trớn đầu tiên của bà nhất đối
với tôi; cha giáo đạo đã nói một cách nghiêm khắc rằng ông cấm tôi không
được cho bà ta mơn trớn hơn nữa; nhưng làm sao có thể từ chối những điều
làm vui lòng người khác, mà mình lại hoàn toàn phụ thuộc vào người ấy, vả
lại bản thân mình lại không thấy có gì là xấu trong những điều đó cả.
Người cha giáo đạo này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phần còn
lại của tập trần tình của tôi, tôi nghĩ rằng nên để ngài biết về ông ta.
Đó là một tu sĩ dòng Franciscains; tên ông ta là cha Lemoine; ông ta
chưa đầy bốn mươi lăm tuổi. Đó là một trong những người có gương mặt
đẹp nhất mà người ta có thể thấy, một gương mặt dịu dàng, trong sáng, cởi
mở, tươi cười, dễ chịu khi ông ta không cố ý; nhưng khi cố ý, trán ông nhăn
lại, lông mày nhíu lại, mắt nhìn xuống, và thái độ cũng trở nên nghiêm
khắc. Tôi không thấy người nào khác biệt nhau như cha Lemoine ở điện
thờ và ông cha Lemoine ở phòng nói chuyện, lúc một mình hoặc lúc trò
chuyện với người khác. Vả chăng, tất cả những tu nữ đều tin như thế và cả
bản thân tôi, nhiều lần tôi bất chợt thấy mình sắp đi đến hàng rào sắt rồi
dừng hẳn lại, sửa sang tấm khăn trùm, buộc lạ giải bịt trán, sửa nét mặt, cặp
mắt, miệng, bàn tay, cánh tay, thái độ, dáng đi, và tự tạo cho mình một tư
thế, một sự khiêm tốn vay mượn kéo dài nhiều hay là ít tùy theo người mà
mình nói chuyện. Cha Lemoine cao lớn, thân hình đẹp, vui vẻ, rất dễ
thương khi ông tự quên mình, ông ăn nói tuyệt diệu; trong nhà tu ông nổi
tiếng là một nhà thần học lớn, và trong xã hội ông là một nhà tiên tri lớn;
nói chuyện với ông làm cho người ta say mê. Đó là một con người rất hiểu