ấy. Con có thể có lúc khó ở, có lúc cần thứ này thứ nọ; thật là dễ chịu khi
nắm trong tay một số tiền nhỏ mà người ta có thể sử dụng để cho cuộc sống
được nhẹ nhõm hoặc để giúp đỡ kẻ khác.
- Thưa các mẹ thân yêu, – tôi nói với họ, – những điều quan tâm đó
không thể coi thường, vì rằng các mẹ đã chú ý; còn có những mối quan tâm
khác làm cho con chú ý hơn, nhưng con sẵn sàng hy sinh tất cả vì các mẹ.
Cái ân huệ duy nhất mà con yêu cầu mẹ, thưa mẹ thân yêu, là đừng bắt đầu
làm gì cả trước khi trao đổi với ông Manouri, trước mặt con.
- Không có gì thuận tiện hơn. Con tự mình viết thư cho ông ta nhé?
- Thưa mẹ thân yêu, con xin vâng.
- Con viết cho ông ấy đi, và để không trở lại việc này hai lần, vì mẹ
không thích thú gì những câu chuyện như thế này, chúng làm mẹ chán chết,
con hãy viết ngay lập tức đi.”
Người ta mang cho tôi bút, mực và giấy, và ngay lập tức, tôi khẩn cầu
ông Manouri vui lòng đến Arpajon khi công việc cho phép, tôi còn cần đến
sự giúp đỡ và lời khuyên bảo của ông trong một công việc có phần quan
trọng, v.v… Hội nghị giám mục họp lại, đọc và tán thành bức thư, và nó
được gửi đi ngay.
Mấy ngày sau, ông Manouri đến. Bà nhất trình bày vấn đề với ông;
không do dự ông nhất trí với bà; người ta cho những sự giữ ý của tôi là
buồn cười; và người ta kết luận là sẽ khởi tố các tu nữ Longchamp tại tòa
ngay ngày hôm sau, và người ta đã làm việc đó và thế là, mặc dầu tôi tức
giận, tên tôi lại xuất hiện trong các bản báo cáo, các bản biện hộ, trước tòa,
và với tất cả những chi tiết, giả định, vu khống và tất cả những sự bôi nhọ
có thể làm cho một con người trở nên bất lợi trước quan tòa và ghê tởm
trước công chúng. Nhưng thưa hầu tước, các trạng sư có được phép muốn
vu cào thế nào cũng được không? Không có một công lý nào chống lại họ
ư? Nếu như tôi có thể thấy trước những điều cay đắng mà vụ án này kéo
theo nói, tôi quả quyết rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho nó bắt đầu.
Người ta đã chú ý gửi cho nhiều tu nữ trong tu viện chúng tôi những tài liệu