người khác, đặt bàn tay lên đó, đứng tựa vào chiếc ghế bành; đi đến một
người thứ ba, bà để một bàn tay lên người đó hoặc lên miệng chị ta, nếm
qua loa những thứ mà người ta dọn ra, và phân phát những thứ ấy cho
người này người kia. Sau khi đã đi vòng quanh như vậy một lúc, bà dừng
chân trước mặt tôi, nhìn tôi với cặp mắt rất âu yếm và rất dịu dàng; trong
lúc ấy, các tu nữ khác đưa mắt xuống như thể họ sợ làm cho bà ta khó chịu
hoặc không tập trung tư tưởng được, nhất là Sainte-Thérèse. Bữa ăn xong,
tôi ngồi vào dạo đàn: tôi đệm cho hai chị hát, họ hát không có phương
pháp, nhưng có “gu” hát đúng và có giọng. Tôi cũng hát và tự đệm đàn cho
mình. Bà nhất ngồi dưới chân chiếc đàn và tỏ ra thích thú được nghe tôi hát
và được nhìn thấy tôi; những người khác đứng nghe hoặc không làm gì,
hoặc tiếp tục công việc của họ. Buổi chiều hôm đó thực là thú vị. Xong, ai
về nhà nấy.
Tôi cùng đi với mọi người; nhưng bà nhất giữ tôi lại: “Mấy giờ rồi?” –
bà hỏi tôi.
- Sắp sửa sáu giờ.
- Một số người tâm phúc sắp vào. Mẹ đã suy nghĩ về những điều con nói
về việc ra khỏi nhà tu Longchamp; mẹ đã trao đổi ý kiến của mẹ với họ; họ
tán thành những ý kiến ấy, mẹ và họ có một đề nghị với con. Không thể
chúng ta không thành công; và nếu chúng ta thành công, điều đó sẽ đưa đến
cho nhà tu chúng ta một tài sản nhỏ và con sẽ phần nào dễ chịu…”
Sáu giờ, mấy người tâm phúc của bà nhất vào; những người tâm phúc
của các nhà tu kín thường già yếu, lọm khọm. Tôi đứng dậy, họ ngồi
xuống; và bà nhất nói với tôi: “Xơ Suzanne, có phải con đã nói vời mẹ là
nhờ lòng từ thiện của ông Manouri mà con có số tiền cúng vào nhà tu ở
đây?”
- Vâng, thưa mẹ thân yêu.
- Vậy mẹ đã không nhầm, và các xơ ở Longchamp đã chiếm được số tiền
cúng mà con nạp cho họ khi con vào nhà tu của họ?
- Vâng, thưa mẹ thân yêu.