được bà nhất tha thứ, một sự tha thứ mà chị chỉ có thể dành được theo
những điều kiện làm cho tôi được yên lòng. Tôi đã đoán ra.
Buổi lễ vừa kết thúc, đã thấy bà nhất cho người đến tìm tôi. Tôi đến gặp
bà: bà còn nằm ở giường, vẻ mệt mỏi; bà nói với tôi: “Mẹ đau khổ; mẹ
không ngủ được; Sainte-Thérèse phát điên; nếu đều đó còn tiếp diễn, mẹ sẽ
nhốt nó lại.”
- A! Mẹ thân yêu, – tôi nói với bà ta, – xin mẹ đừng bao giờ nhốt chị ấy
lại.
- Điều đó tùy thuộc ở cách ăn ở của nó: nó đã hứa với mẹ là nó sẽ cư xử
tốt hơn; và mẹ tin như vậy. Và còn nữa, Suzanne thân yêu, sức khỏe con thế
nào?
- Thưa mẹ thân yêu, con rất khỏe.
- Con đã nghỉ ngơi được chút nào không?
- Thưa, rất ít ạ.
- Người ta nói với mẹ là con có mặt ở giàn đồng ca; tại sao con lại không
cứ nằm yên trên giường mà nghỉ?
- Nằm như vậy con sẽ khó chịu; vả lại con nghĩ tốt hơn hết là…
- Không, không bất tiện gì cả. Nhưng lúc này mẹ cảm thấy hơi buồn ngủ;
mẹ khuyên con cũng làm như mẹ, nếu không phải là con thích chấp nhận
một chỗ nằm bên cạnh mẹ.
- Mẹ thân yêu ạ, vô cùng cám ơn mẹ; con có thói quen ngủ một mình, và
con không thể ngủ chung với một người khác.
- Vậy thì con về đi. Mẹ sẽ không xuống nhà ăn vào bữa trưa; người ta sẽ
mang thức ăn đến cho mẹ ở đây: có lẽ mẹ sẽ không ngồi dậy trong thời gian
còn lại của ban ngày. Con sẽ đến đây với một số tu nữ khác mà mẹ sẽ báo
trước.
- Xơ Thérèse sẽ có mặt không? – tôi hỏi bà.
- Không, bà trả lời.