bà kéo tôi, tôi sợ ngã lên bà, làm bà bị đau, nên tôi ngồi trên mép giường và
nói:
- Mẹ yêu quý, không biết con thế nào ấy, con thấy khó ở.
- Mẹ cũng thế, – bà nói. – Con hãy nghỉ một lát, rồi nó qua đi, không sao
đâu.
Quả thế, sau đó, bà nhất trở lại bình tĩnh và tôi cũng thế. Cả hai đều mệt
lả: tôi đặt đầu trên gối tựa của bà, còn bà thì tựa đầu vào đầu gối tôi, trán bà
đặt trên tay tôi. Bà và tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. Tôi không biết bà
nghĩ gì, còn tôi, tôi không nghĩ gì cả, tôi không thể nghĩ gì được và tôi hoàn
toàn kiệt sức. Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Một lát sau, bà nói:
- Suzanne, qua những lời con kể với mẹ về bà nhất đầu tiên thì hình như
con rất thân với bà ta thì phải.
- Vâng, rất thân.
- Bà yêu con không bằng mẹ, nhưng bà lại được con yêu hơn… Con
không trả lời mẹ ư?
- Con đau khổ, bà ấy đã làm dịu nỗi khổ của con.
- Nhưng tại sao con ghê tởm cuộc đời tu hành đến thế? Suzanne, con
chưa nói hết với mẹ.
- Con xin lỗi mẹ.
- Không thể nao… với một người đáng yêu như con! Phải, con ạ! Con
thật đáng yêu, con không biết con đáng yêu chừng nào! Không thể nào lại
không có ai nói với con điều ấy.
- Có người đã nói với con.
- Và con không ghét người đã nói với con chứ?
- Không.
- Và con không thích anh ta chứ?