những tu nữ mà bà phái đi tìm tôi cho biết là tôi ở đây, bà liền chạy đến.
Một sự bối rối thoáng qua trong cái nhìn và trên khuôn mặt bà; nhưng toàn
thể con người bà xưa nay vốn ít khi ăn nhịp với nhau! Sainte-Thérèse im
lặng, ngồi trên giường, còn tôi thì đứng. Tôi nói với bà: “Thưa mẹ thân yêu,
con xin lỗi mẹ vì đã đến đây mà không xin phép mẹ.”
- Đúng như vậy, – bà nói với tôi, – tốt hơn là con nên xin phép mẹ.
- Nhưng bà chị thân yêu này làm con thương hại, con thấy chị ấy đang
đau khổ, mẹ ạ.
- Nhưng về cái gì?
- Con có nên nói với mẹ không? Và tại sao con lại không nói với mẹ kia
chứ? Đó là một sự tế nhị làm vinh dự cho tâm hồn chị biết bao, và cũng là
điều chứng tỏ rằng sự tìm kiếm của chị đối với mẹ thiết tha làm sao. Những
ân huệ của mẹ ban cho con đã làm cho tình cảm đằm thắm của chị trở nên
bối rối; chị đã sợ rằng trái tim của mẹ sẽ dành sự biệt đãi cho con; sự ghen
tị ấy; một sự ghen tị vốn dĩ lành mạnh, vốn dĩ tự nhiên và đáng làm cho mẹ
tự hào, thưa mẹ thân yêu, – sự ghen tị ấy, theo như con thấy, đã làm cho bà
chị của con đau khổ, và con cố làm cho chị yên lòng.”
Sau khi nghe tôi nói xong, bà nhất, với một vẻ nghiêm nghị và đường bệ,
nói với chị:
“Xơ Thérèse, mẹ đã yêu mến con, và mẹ vẫn còn yêu mến con; mẹ
không có điều gì phải phàn nàn về con, và con cũng sẽ không có điều gì
phải phàn nàn về mẹ, nhưng mẹ không thể chịu đựng được những yêu cầu
thái quá như vậy. Con hãy bỏ cái thói ấy đi, nếu con không muốn dập tắt
luôn những gì còn là tình quyến luyến của mẹ đối với con, và nếu con còn
nhớ cái số phận của xơ Agathe…” Rồi quay về phía tôi, bà nói với tôi: “Ấy
là cái cô gái to lớn, có nước da nâu mà con vẫn thấy đứng trước mặt mẹ ở
dàn đồng ca.” (Bởi vì tôi ít giao du, tôi mới đến nhà tu kín này, tôi còn là kẻ
mới lại, nên tôi chưa biết hết tên của các bạn đồng nghiệp). Bà nói tiếp:
“Mẹ yêu xơ ấy, khi xơ Thérèse đến đây và khi mẹ bắt đầu yêu xơ Thérèse.
Cô ta cũng có những điều thắc mắc như vậy, cô ta cũng làm những điều