Trong khi ấy, tôi đã rút lui, để người bạn gái trẻ tuổi ở lại với bà nhất.
Tôi không thể không tò mò nhìn chị ở nhà thờ; nét mặt chị biểu lộ sự thất
vọng và buồn rầu; mắt chúng tôi gặp nhau nhiều lần và tôi có cảm tưởng là
chị khó mà chịu nổi cái nhìn của tôi, về phần bà nhất, bà đã thiu thiu ngủ
trên chiếc ghế gỗ ở giáo đường.
Lễ mi-sa được tiến hành gấp trong nháy mắt theo sự nhận xét của tôi;
dàn đồng ca không phải là nơi mà người ta thích thú nhất ở nhà tu. Người
ta đi ra khỏi nơi đó một cách vội vàng, và chuyện trò ríu rít như đàn chim
thoát khỏi lồng; và các xơ phân tán ra thăm hỏi nhau, vừa đi vừa chạy, vừa
cười nói; bà nhất vào phòng mình đóng cửa lại, và xơ Thérèse dừng lại
trước cửa phòng bà, theo dõi tôi như thể muốn biết tôi sẽ làm gì. Tôi trở về
phòng mình và cánh cửa phòng xơ Thérèse chỉ đóng lại một chốc sau đó,
và khép lại rất nhẹ nhàng. Tôi nẩy ra ý nghĩ là cô gái này ghen tuông với
tôi, và chị ấy sợ tôi dành mất cái địa vị mà chị đã có khi xơ được bà nhất
săn sóc và âu yếm. Tôi quan sát chị nhiều ngày liên tiếp; và khi tôi đã đủ
chứng cớ để tin rằng sự nghi ngờ của tôi là đúng đắn – chứng cớ là những
cơn giận, những nỗi lo sợ trẻ con của chị, việc chị kiên trì theo dõi từng
bước đi của tôi, quan sát tôi, đứng ngáng giữa bà nhất và tôi, cắt ngang câu
chuyện giữa bà và tôi, việc chị chê bai các đức tính và bới xấu những
nhược điểm của tôi; rõ hơn nữa là nét mặt xanh xao của chị, sự đau khổ,
những giọt nước mắt và sự rối loạn sức khỏe cũng như trí óc của chị, – khi
ấy tôi mới đến tìm chị và nói với chị: “Bạn thân mến ơi, bạn làm sao vậy?”
Chị không trả lời tôi, sự thăm hỏi của tôi làm chị ngạc nhiên và bối rối;
chị không biết phải nói gì, làm gì.
“Chị đã xử sự không đúng với tôi; chị hãy nói thực đi, có phải chị sơ tôi
lạm dụng sự yêu mến của mẹ chúng ta đối với tôi không, có phải chị sợ tôi
sẽ làm cho mẹ xa rời chị không. Chị hãy yên tâm; tôi không có cái tính ấy
đâu, không bao giờ tôi cảm thấy sung sướng vì đã chiếm được phần nào sự
biệt đãi của mẹ…”