thức dậy và đi lại trong cách hành lang, nhất là ở hành lang của tôi, rên rỉ,
thở dài; tôi run lên và tôi vùi mình trên giường. Ban ngày, hễ tôi đi dạo,
trong phòng làm việc, hay trong phòng nghỉ, cốt sao để tôi không thể trông
thấy bà, và bà để hàng giờ ngắm nghía tôi; bà rình mò tất cả các bước đi
của tôi; nếu tôi đi xuống, tôi thấy bà ở bậc thấp nhất; hễ tôi đi lên, bà đợi
tôi ở bật cao nhất. Một hôm, bà giữ tôi lại, bà nhìn tôi không nói một lời;
những giọt nước mắt tuôn giàn giụa từ mắt bà rồi đột nhiên, bà quỳ xuống
đất và hai tay ôm chặt đầu gối tôi, bà nói với tôi: “Xơ độc ác, con hãy đoạt
lấy cuộc đời của mẹ, mẹ sẽ cho con, nhưng đừng trách mẹ; mẹ không thể
sống không có con…” Tình trạng của bà làm tôi thương hại, mắt bà đờ đẫn,
bà gầy đi, thần sắc nhợt nhạt. Đó là bà nhất của tôi, bà quỳ dưới chân tôi,
đầu kê vào đầu gối tôi mà bà ôm lấy; tôi chìa hai bàn tay cho bà, bà cầm lấy
một cách sôi nổi, hôn chúng tôi rồi lại nhìn tôi, tôi đỡ bà dậy. Bà đi xiêu
vẹo, đi một cách khó nhọc; tôi dẫn bà trở về buồng. Khi cánh cửa đã mở, bà
cầm lấy tay tôi, dịu dàng kéo tôi vào, nhưng không nói và không nhìn tôi.
“Thưa mẹ thân yêu, – tôi nói với bà, – không nên, con đã tự hứa với
mình như vậy. Như vậy thì tốt hơn đối với mẹ và cho con. Con đã chiếm
quá nhiều chỗ trong tâm hồn mẹ, thế là chiếm mất chỗ dành cho Chúa, là
người đã ban cho mẹ hoàn toàn cái tâm hồn đó.
- Con lại là người trách móc mẹ điều đó sao…?
Vừa nói, tôi vừa cố tìm cách rút bàn tay tôi ra khỏi bàn tay bà.
“Vậy con không muốn vào ư? – Bà nói với tôi.
- Thưa mẹ thân yêu, không.
- Con không muốn ư, Sainte-Suzanne? Con không biết cái gì có thể xảy
ra, không, con không biết điều đó: con sẽ làm mẹ chết…”
Những lời cuối cùng này gây nên ở tôi một tình cảm ngược hẳn lại điều
mà bà mong ước; tôi rút bàn tay mình một cách quyết liệt, và tôi bỏ chạy.
Bà quay mặt lại, nhìn tôi đi ít bước, rồi quay trở về phòng bà mà cửa vẫn
mở, buông ra những lời rên rỉ não ruột nhất. Tôi nghe những lời ấy; chúng
xuyên vào lòng tôi. Trong một lúc tôi do dự không biết tiếp tục xa lánh bà