và đáng quý hơn. Đó là tất cả tội ác của mẹ đối với con. Sainte-Suzanne,
con có thể thấy đó là tội lỗi lớn lắm không?
- Không, thưa mẹ thân yêu.
- Nào, con thân yêu, mỗi những chúng ta hãy cầu nguyện thêm một chút
nữa rồi lui gót”.
- Tôi lại khẩn cầu bà một lần nữa cho phép tôi thức suốt đêm ở nhà thờ;
bà đồng ý với điều kiện là điều đó không tái diễn nữa, và bà lui về phòng.
Tôi suy nghĩ lại người điều bà nói với tôi; tôi cầu mong Chúa soi sáng
cho tôi; tôi suy nghĩ và kết luận, là dầu sao đi nữa, dù là người trong một
giới, vẫn có thể có ít nhất một sự xấu xa nào đó trong cách họ biểu lộ tình
bạn với nhau; cha Lemoine, một con người nghiêm khắc, có thể cường điệu
sự việc, nhưng lời khuyên để tránh lại sự suồng sã quá mức của bà nhất,
bằng cách dè dặt nhiều hơn quả là một lời khuyên nên nghe theo, và tôi tự
hứa với mình như vậy.
Buổi sáng, khi các tu nữ đến nhà cầu kinh, họ thấy tôi ở nguyên chỗ cũ;
tất cả bọn họ tiến lại gần bàn thờ thánh, bà nhất đi đầu, điều này làm cho tôi
càng tin ở sự trong trắng của bà, trong khi vẫn giữ điều tôi đã quyết định.
Tôi vẫn cảm thấy có nhiều cảm tình đối với bà cũng như bà đã có nhiều
cảm tình tỏ ra với tôi. Tôi không thể không so sánh bà với bà nhất đầu tiên
của tôi: khác nhau bao nhiêu! Làm gì có cái lòng ngoan đạo ấy, sự trang
trọng ấy, cái phẩm cách, sự nhiệt tình ấy, cái trí óc ấy, cái tính trật tự ấy.
Trong vòng một ít ngày, đã xảy ra hai biến cố lớn: một là việc tôi được
kiện trong vụ kiện chống lại các nữ tu sĩ Longchamp; họ bị buộc trả lại cho
nhà tu Sainte-Eutrope, nơi tôi ở, một món tiền bằng số tiền cúng của tôi;
hai là, việc thay thế cha giáo đạo. Chính bản thân bà nhất đến báo cho tôi
tin sau này.
Tuy nhiên, tôi chỉ đến nhà bà khi có người đi theo, bà cũng không đến
buồng tôi một mình. Bà luôn luôn tìm kiếm tôi, nhưng tôi tránh mặt bà, bà
nhận thấy điều đó và trách móc tôi. Tôi không biết điều gì đã diễn ra trong
cái tâm hồn ấy, nhưng chắc đó phải là một cái gì bất thường. Ban đêm, bà