- Vậy con đã nói với ông ta?
- Thưa mẹ thân yêu; nhưng con không thể từ chối không trả lời ông ta.
- Vậy ra mẹ khá dễ sợ trước mắt con?
- Thưa mẹ thân yêu, con không thể không yêu mẹ, không thể không cảm
thấy giá trị những ân huệ mẹ ban cho con, không thể không cầu mong mẹ
tiếp tục yêu con như thế; nhưng con sẽ tuân lời cha giáo đạo của con.
- Vậy con sẽ không đến thăm mẹ nữa?
- Thưa mẹ thân yêu, không.
- Con sẽ không tiếp mẹ ở nhà con nữa?
- Thưa mẹ thân yêu, không.
- Con khước từ những vuốt ve của mẹ?
- Con đau khổ nhiều vì điều đó, vì con cần đến sự dịu dàng và con muốn
được vuốt ve. Nhưng phải làm như thế; vì con đã hứa với cha giáo đạo như
thế, và con đã tuyên thệ dưới chân điện thờ. Nếu con có thể cho mẹ thấy
cách ông ấy giải thích sự việc này! Đó là một người ngoan đạo, một người
có kiến thức; ông ta có lợi gì khi chỉ cho con mối nguy hiểm nếu nó không
có thực? Khi ngăn cách trái tim của một nữ tu với trái tim của bà nhất?
Nhưng có lẽ ông nhận thấy trong những hành động rất trong trắng của mẹ
và của con, một mầm mống hư hỏng thầm kín mà ông cho là rất phát triển
ở mẹ, và ông sợ rằng mẹ cũng sẽ phát triển nó ở con. Con không giấu mẹ là
khi nghĩ đến những cảm giác mà đôi khi con cảm thấy… Mẹ thân yêu, do
đâu mà sau khi ở gần mẹ và ra về phòng mình, con lại bị xúc động và trở
nên mơ màng? Do đâu mà con không thể cầu nguyện, cũng không thể làm
việc gì cả? Do đâu mà có một thứ u sầu mà con chưa bao giờ cảm thấy? Tại
sao, con vốn là người chưa bao giờ ngủ ban ngày, lại cảm thấy buồn ngủ?
Con nghĩ rằng ở mẹ đó là một bệnh truyền nhiễm, mà hiệu quả bắt đầu thể
hiện ở con; nhưng cha Lemoine lại thấy điều đó một cách khác.
- Thế ông ta thấy như thế nào?