hay là sẽ quay trở lại; tuy nhiên, không hiểu do một động cơ căm ghét nào
mà tôi bỏ đi, mặc dầu không phải là không đau khổ vì đã để bà ở vào một
tình trạng như vậy; tôi vốn tính dễ thương người. Tôi đóng kín cửa phòng
lại, cảm thấy mình khó chịu; tôi không biết làm gì; tôi đi ngang rồi đi dọc
mấy vòng, lơ đãng và bối rối; tôi đi ra, tôi trở lại; cuối cùng tôi đến gõ cửa
chị Sainte-Thérèse, người láng giềng của tôi, chị đang nói chuyện thân mật
với một tu nữ khác trong số bạn chị; tôi nói với chị: “Chị thân yêu, tôi lấy
làm phiền là đã ngắt câu chuyện của chị, nhưng tôi yêu cầu chị nghe tôi
một lát, tôi muốn nói với chị vài lời…” chị theo về phòng tôi, và tôi nói với
chị: “Tôi không hiểu mẹ chúng ta có điều gì, bà tỏ ra đau khổ; nếu chị đi
tìm bà, có lẽ chị có thể an ủi bà…” Chị không trả lời tôi, chị để mặc bạn
chị, đóng cửa và chạy đến bà nhất.
Trong khi đó bệnh của người đàn bà ấy ngày càng trầm trọng; bà trở nên
u sầu và nghiêm nghị; tính vui vẻ, mà bà biểu lộ từ khi tôi đến nhà tu, bỗng
nhiên biến mất; tất cả trở lại trong cảnh trật tự nghiêm ngặt nhất; các buổi
lễ vẫn tiến hành một cách nghiêm chỉnh; những khách bên ngoài hầu như
hoàn toàn bị cấm không được vào phòng nói chuyện; cấm các tu nữ không
được thăm hỏi lẫn nhau; các công việc lại được hồi phục với một sự chính
xác chi li; không còn tập trung ở nhà bà nhất nữa, không còn buổi ăn nhẹ
nữa; những lỗi lầm nhẹ nhất cũng bị trừng phạt một cách nghiêm khắc; đôi
lúc, người ta còn yêu cầu tôi xin ban ân huệ, nhưng tôi đã tuyệt đối từ chối
không chị xin bà ta. Nguyên nhân cuộc cách mạng ấu không ai là không
biết; những người cũ không lấy thế làm bất bình, những người trẻ thì thất
vọng; họ nhìn tôi với con mắt cay độc; về phần tôi, thanh thản về tư cách
của mình, tôi coi thường tính khí và những lời trách móc của họ.
Bà nhất ấy, mà tôi không thể an ủi được, cũng không thể không thương
hại, thì chuyển từ trạng thái u buồn đến mộ đạo, rồi lại từ trạng thái mộ đạo
đến hôn mẹ. Tôi không theo dõi bà trong quá trình diễn biến ấy, điều đó sẽ
đưa tôi vào từng chi tiết không bao giờ kết thúc; tôi chỉ nói với các ngài
rằng, trong trạng thái đầu tiên, khi thì bà tìm kiếm tôi, khi thì bà tránh mặt
tôi; lúc bà đối xử với chúng tôi, tôi và những người khác, với sự dịu dàng