hướng của tôi, tính tình tôi, những nhà tu mà tôi đã ở, nhà tu mà tôi vừa
đến, về những gì đã xảy ra giữa bà nhất với tôi. Tôi không giấu giếm gì ông
cả, ông có vẻ như không cho vấn đề tư cách của bà nhất có tầm quan trọng
như là ông P. Lemoine; ông chỉ nói một vài lời qua loa về vấn đề đó; ông
xem sự việc đó như đã kết thúc; việc làm cho ông chú ý nhất là những thiên
hướng thầm kín của tôi về cuộc đời tu hành. Tôi càng thổ lộ tâm tình, ông
càng tin cậy tôi hơn; nếu như tôi đã xưng tội với ông, thì ông càng tin tôi
hơn; những điều mà ông nói về những nổi khổ của ông giống hệt như
những nổi khổ của tôi; ông đã vào tôn giáo một cách bất đắc dĩ, ông chịu
đựng tình trạng của mình cũng với một sự ghê tởm như thế, và ông đáng
được phàn nàn không kém gì tôi.
“Nhưng xơ thân yêu, – ông nói tiếp, – làm thế nào được? Chỉ còn mỗi
một cách, ấy là làm sao cho thân phận chúng ta càng đỡ buồn phiền bao
nhiêu càng tốt bấy nhiêu”. Rồi ông cũng khuyên răn tôi những điều mà ông
đã làm theo; đó điều là những lời khuyên khôn ngoan. “Hơn nữa, ông nói
thêm, – người ta không tránh được những điều phiền muộn, người ta chỉ có
cách là hãy chịu đựng chúng. Những người theo đạo chỉ tự hào trước Chúa
về những nổi khổ của mình; lúc đó họ lấy làm hoan hỉ về những nổi khổ, và
họ chuẩn bị đón những sự hành xác; chúng càng cay đắng và liên tục bao
nhiêu thì họ càng thấy tự hào bấy nhiêu; họ đã đánh đổi hạnh phúc hiện tại
của họ để lấy hạnh phúc của tương lai; họ tự bảo đảm cái này bằng sự tự
giác hy sinh cái kia. Khi nào họ đã đau khổ đầy đủ, họ nói với Chúa:
Ampliùs, Domine: Đức Chúa trời, hãy thêm nữa… và đó là một lời nguyện
mà Chúa sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nếu những nổi khổ ấy được tạo nên
cho con và cho cha cũng như cho những người ấy, chúng ta không thể hứa
cho mình một sự đền bù tương tự, chúng ta không có cái điều duy nhất làm
cho chúng có giá trị, đó là sự nhẫn nhục: điều đó đáng buồn. Than ôi! Làm
sao cha có thể gợi cho con cái đức hạnh mà con thiếu mà cha cũng không
có? Nhưng nếu không có điều đó chúng ta có cơ lâm nguy trong cuộc sống
tương lai sau khi đã khá khốn khổ trong cuộc sống hiện tại. Giữa những
hình phạt, chúng ta làm khổ mình giữa những thú vui; chúng ta nhịn, họ