“Có, – ông nói với tôi, – tôi biết ông ta; đó là một người đáng trọng, rất
đáng trọng.
- Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ mất ông ấy.
- Đúng vậy.
- Cha có thể cho con biết sự việc xảy ra như thế nào không?
- Cha sẽ phiền lòng nếu điều đó bị tiết lộ.
- Cha có thể tin ở sự kín đáo của con.
- Theo cha, người ta đã viết thư tố cáo ông ở tòa tổng giám mục.
- Người ta có thể nói gì?
- Rằng ông ta ở quá xa nhà tu, khi người ta muốn gặp ông thì ông không
có mặt; rằng tính ông nghiêm khắc quá; rằng người ta có vài lý do để nghi
ông la có tư tưởng cách tân; rằng ông gieo rắc sự chia rẽ nhà tu, và ông làm
cho các tu nữ xa rời bà nhất.
- Vậy do đâu mà cha biết việc đó.
- Chính từ ông mà ra.
- Vậy cha có gặp ông ấy?
- Có, cha có gặp, ông ta đôi lúc nói về con.
- Ông ta nói gì với cha?
- Rằng con thật đáng thương; rằng ông không thể tưởng tượng vì sao mà
con đã chống lại được mọi nỗi đau khổ mà con đã chịu đựng; rằng tuy ông
chỉ mới có cơ hội nói chuyện với con một vài lần, ông đã không tin rằng
con có thể thích ứng được với cuộc sống tu hành, rằng ông có trong đầu
óc…”
Đến đây, ông đột nhiên dừng lại, và tôi hỏi tiếp: “Ông ấy có gì trong đầu
óc?”
Dom Morel trả lời tôi: “Điều này là một việc bí mật đặc biệt mà cha
không thể tùy tiện nói hết…”