Tôi không nài mà chỉ nói thêm: “Rõ ràng là chính cha Lemoine đã gợi ý
cho con xa lánh bà nhất của con.
- Ông ấy làm đúng.
- Và tại sao?
- Xơ hãy làm như lời ông ta khuyên, ông nói với tôi giọng trang nghiêm,
– và hãy cố đừng biết đến lý do chừng nào con còn sống.
- Nhưng hình như nếu con biết được mối hiểm nguy, con sẽ càng biết
cách tránh nó một cách cẩn thận hơn.
- Cũng có thể ngược lại.
- Hẳn là cha có một quan niệm rất xấu về con.
- Cha cần phải có một quan niệm rất xấu về con.
- Cha cần phải có một quan niệm về cách ăn ở và về lòng trong trắng của
con; nhưng con hãy tin rằng có sự hiểu biết tai hại mà con không thể có nó
mà không nguy hiểm. Chính lòng trong trắng của con đã làm cho bà nhất
của con phải kính sợ; nếu con hiểu biết hơn nữa, có lẽ bà ấy đã ít kính trọng
con hơn.
- Con không hiểu cha nói gì.
- Càng tốt.
- Nhưng sự thân mật và những vuốt ve của một người đàn bà có thể có gì
là nguy hiểm đối với một người đàn bà khác?
Không có câu trả lời của dom Morel.
“Phải chăng vào đây con không phải vẫn là con người như trước kia?”
Có gì là xấu khi thương yêu nhau, nói với nhau điều ấy, và biểu lộ điều ấy
ra với nhau? Đó là một điều thật êm dịu!
- Thật vậy, dom Morel vừa nói vừa ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt vốn vẫn
nhìn xuống trong khi tôi nói.