- Trong các nhà tu thường có như vậy không? Bà nhất tội nghiệp của
con! Bà bị rơi vào một tình trạng như thế nào!
- Thật đáng phiền muộn, và cha sợ sẽ còn xấu hơn. Bà ta không xứng
đáng với vị trí của mình; và đó là điều sớm muộn phải xảy ra, khi người ta
chống lại thiên hướng chung của tự nhiên; sự gò bó ấy dẫn bà đến tình cảm
điên loạn, mà những tình cảm này càng phi lý càng trở nên mãnh liệt; đó là
một loại điên loạn.
- Bà ta điên ư?
- Đúng, điên, và sẽ điên thêm nữa.
- Và con tin rằng đó là số phận chờ đợi những ai bị ràng buộc vào một
tình trạng mà họ không muốn?
- Không hẳn như thế: có kẻ chết trước; có kẻ tính tình mềm yếu thì dần
dà sẽ thích ứng; có kẻ nhờ những niềm ước vọng mơ hồ giúp họ chống đỡ
được một thời gian.
- Một người tu nữ thì có những ước vọng gì?
- Gì à? Trước hết là ước vọng bãi bỏ những lời mình đã thề.
- Còn khi người ta không còn ước vọng đó?
- Thì có những ước vọng là một ngày nào đấy các cánh cửa sẽ được mở
ra; con người ta thoát khỏi sự vô lý là đem nhốt trong những nấm mồ
những con người trẻ trung hoàn toàn tươi tắn và các tu viện sẽ bị triệt hạ;
lửa sẽ đốt cháy, các bức tường của nhà giam đổ sụp; có người nào đó sẽ
cứu họ. Tất cả những điều phỏng đoán đó quay tròng trong đầu óc; người ta
bàn tán về chúng; khi đi dạo chơi trong vườn, bất giác người ta nhìn xem
các bước tường có thật là cao không: nếu ở trong buồng mình, người ta
nắm lấy các song sát và để giải trí, người ta lay nhẹ chúng; nếu có đường
phố dưới cửa sổ, thì người ta nhìn xuống; nếu nghe có ai đi qua, thì trái tim
rung động, người ta âm thầm mong mỏi có một người đến giải phóng cho
mình; nếu như đâu đó nổi lên tiếng huyên náo mà tiếng động lọt vào nhà tu,