thì người ta hy vọng; người ta mong có một cơn bệnh nào đó làm cho
người ta gần gũi một người đàn ông hoặc giải thoát cho người ta.
- Đúng vậy, đúng vậy, – tôi kêu lên: – cha hiểu thấu tim con; con đã nuôi
dưỡng và hãy còn nuôi dưỡng những ảo tưởng ấy.
- Và nếu khi người ta do suy nghĩ mà làm mất đi những ảo tưởng ấy, bởi
vì những thứ hơi trong lành mà trái tim gửi cho lý trí ấy thường bị quét
sạch từng lúc, và lúc đó, người ta thấy hết sức sâu sắc nỗi khốn khổ của
mình; người ta tự ghét mình; người ta ghét người khác; người ta khóc than,
rên rỉ, kêu gào, người ta cảm thấy thất vọng. Lúc đó kẻ thì chạy đến quỳ gối
trước bà nhất của họ, và tìm kiếm ở đó một sự an ủi; kẻ thì quỳ xuống ở
trong buồng mình hay ở chân điện thờ và kêu trời cứu vớt cho họ; những
người khác thì xé áo quần và lôi tóc mình, có kẻ lại tìm một cái giếng sâu,
những cửa sổ khá cao một chiếc dây, và đôi lúc họ tìm được cái đó; những
kẻ khác, sau khi bị giày vò lâu ngày, đã rơi vào một trạng thái u mê và trở
thành đần độn; những kẻ khác, mà cơ thể yếu ớt, thì héo hắt suy mòn; cũng
có những kẻ cơ thể bị rối loạn và trở nên giận dữ. Sung sướng nhất là
những kẻ mà những ảo tưởng an ủi họ luôn luôn được hồi sinh và mơn trớn
họ hầu như cho đến lúc họ xuống mồ; cuộc đời của họ trải qua giữa hai tình
thế, giữa sự lầm lạc và sự thất vọng.
- Còn những người khốn khổ nhất, – tôi vừa nói thêm, vừa thở dài não
nề, – hơn là những kẻ lần lượt nếm trải tất cả những trạng thái trên… A!
Thưa cha, con phiền muộn biết bao vì đã được nghe những lời của cha!
- Và tại sao?
- Trước kia con đã không tự hiểu mình; nay con tự hiểu được; những ảo
tưởng của con sẽ ít kéo dài hơn. Trong những lúc…
Tôi định tiếp tục, thì có một tu nữ vào, rồi một người khác, rồi lại một
người thứ ba, thứ tư, thứ năm thứ sáu, không còn biết là bao nhiêu người
nữa. Rồi sau đó trở thành một cuộc trò chuyện chung; những người này
nhìn cha giáo đạo; những người khác im lặng nghe ông nói, mắt cúi xuống;
rất nhiều người cùng hỏi ông một lúc; tất cả đều kinh ngạc về những câu trả