lời khôn ngoan của ông; tuy nhiên, tôi lui về một góc và thả mình vào mơ
màng sâu thẳm. Giữa lúc đang diễn ra những cuộc trao đổi, trong đó mỗi
người đều tìm cách làm cho người ta chú ý và dành sự yêu thích của con
người thần thánh ở cái mặt lợi thế nhất, giữa lúc đó, người ta nghe có tiếng
chân chầm chậm bước tới, người đó thỉnh thoảng lại dừng chân và buông ra
những tiếng thở dài, người ta lắng nghe; người ta nói thì thầm: “Chính là bà
ta, bà nhất của chúng ta”; sau đó người ta nín bặt và ngồi thành vòng tròn.
Thực vậy, chính bà nhất: bà ta vào, khăn trùm mặt rơi đến tận thắt lưng; hai
cánh tay khoanh trước ngực và đầu nghiêng nghiêng. Tôi là người đầu tiên
bà ta nhìn thấy, bà liền thò một trong hai bàn tay của bà ra khỏi khăn, dùng
bàn tay ấy che hai mắt, và vừa quay sang một bên, vừa dùng hai bàn tay kia
ra hiệu cho tất cả đi ra; chúng tôi im lặng đi ra, và bà ở lại một mình với
dom Morel.
Thưa ngài hầu tước, tôi đoán được là ngài sẽ có một quan niệm xấu về
tôi; nhưng vì tôi không cảm thấy xấu hổ về điều tôi đã làm, tại sao tôi lại
phải xấu hổ khi bộc lộ cùng ngài? Vả lại, làm sao lại có thể cắt bỏ trong câu
chuyện này một biến cố sẽ có nhiều hậu quả? Vậy phải nói rằng đầu óc tôi
thật lạ lùng, khi nào sự việc có thể gợi lên lòng quý trọng hay làm tăng
thêm nỗi thương hại, thì tôi viết dầu hay dầu dở, nhưng một cách nhanh
chóng và dễ dàng không thể tưởng tượng được; tâm hồn tôi vui vẻ, sự diễn
tả đến với tôi dễ dãi, nước mắt tôi tuôn ra dịu dàng, hình như ngài hiện
diện, tôi thấy ngài, và ngài lắng nghe tôi. Ngược lại nếu tôi buộc phải hiện
ra trước mắt ngài với một dáng vẻ bất lợi, tôi suy nghĩ một cách khó khăn,
diễn đạt không được, ngòi bút khó viết, chữ viết của tôi cũng bị ảnh hưởng,
và tôi vẫn tiếp tục viết chỉ vì mừng thầm rằng ông sẽ không đọc những
đoạn này. Sau đây là một đoạn:
Khi tất cả các xơ đã rút lui… “Vậy thì xơ làm gì?” – Ngài không hình
dung được sao? Không, ngài quá thật thà về việc đó. Tôi rón rén đầu ngón
chân bước xuống, và tôi đến đứng ở cửa phòng nói chuyện và nghe người
ta nói ở bên trong. Đó là một việc khá xấu, ngài sẽ nói như vậy… Ồ! Về
điều đó, vâng, điều đó khá xấu; tôi tự nói với mình như thế; và sự bối rối