Một mình trên giường, bà ta gặp tôi, nói chuyện với tôi, bà mời tôi đến
gần, nói với tôi những lời êm ái nhất. Nếu bà nghe tiếng chân đi xung
quanh phòng bà, bà kêu lên: “Chính nó đi qua; chính bước chân của nó, tôi
nhận ra bước chân ấy. Hãy gọi nó đến… Không, không, hãy để cho nó đi”
”.
Một điều kỳ lạ, là không bao giờ bà nhầm, và nhầm người khác với tôi.
Bà cười từng cơn nắc nẻ; một lúc sau, bà lại khóc nức nở. Các xơ đứng
quanh bà im lặng và một số khóc theo.
Bà bỗng nói: “Ta chưa bao giờ ở nhà thờ, ta không hề cầu Chúa… Ta
muốn ra khỏi chiếc giường này, ta muốn mặc quần áo; hãy mặc quần áo
cho ta…” Nếu người ta chống lại, thì bà nói tiếp: “Ít nhất cũng cho ta
quyển kinh…” Người ta đưa cho bà: bà mở cửa ra, lấy tay lật các tờ giấy và
bà tiếp tục lật ngay cả khi không còn giấy nữa; nhưng hai mắt bà nom điên
dại.
Một đêm nọ, bà một mình xuống nhà thờ; một số xơ đi theo; bà quỳ trên
các bậc thềm của điện thờ, bà rên rỉ, thở than cầu nguyện to tiếng; bà đi ra,
bà đi vào; bà nói: “Hãy đi tìm cô ta, đó là một tâm hồn thanh khiết làm sao!
Đó là một con người ngây thơ làm sao! Nếu cô ta hòa những lời cầu
nguyện của mình với những lời cầu nguyện của ta…” Rồi hướng về toàn
thể giáo đoàn và ngoảnh nhìn các ghế gỗ không ai ngồi, bà kêu trí óc “Hãy
ra đi, ra tất cả, chỉ một mình cô ta ở lại với ta. Các người không xứng đáng
lại gần cô ta; nếu giọng nói các người hòa lẫn với giọng cô ta, lời tán tụng
phàm tục của các người sẽ làm mất sự dịu dàng trong lời tán tụng của cô ta
trước mặt Chúa. Các người hãy đi xa, ra đi, ra xa…”. Rồi và khuyên tôi cầu
Chúa giúp đỡ và tha lỗi. Bà nhìn thấy Chúa; dường như bà thấy trời đang
chớp dây, rạch toạc ra và gầm rú trên đầu mình; từ đó các thiên thần nổi
giận đi xuống; những cái nhìn của Thượng đế làm cho bà rùng mình; bà
chạy khắp mọi phía, bà giấu mình trong những góc tối tăm của nhà thờ, bà
cầu khẩn lòng từ bi, bà dán mặt vào đất, bà thiu thiu ngủ, hơi mát ẩm ướt