- Xơ Agathe, nghe ta, lại gần ta… gần hơn nữa… gần thêm hơn nữa…
làm sao không cho ai nghe thấy chúng ta nói. Ta sẽ nói hết với con, nói hết;
nhưng “hãy giữ bít mật cho ta. Xơ có thấy cô ta không?
- Thưa bà, ai vậy?
- Có phải đúng là không ai có được sự dịu dàng như vậy không? Cô ta đi
mới tuyệt chứ! Đoan trang làm sao! Cao quý làm sao! Khiêm tốn làm sao!..
Hãy đến chỗ cô ta; nói với cô ta… A! Không, đừng nói gì hết; đừng đi…
Xơ không để ta đến gần được; các thiên thần của trời bảo vệ cô ta, họ canh
giữ xung quanh cô ta; ta đã nhìn thấy họ, sơ sẽ thấy họ, xơ sẽ sợ hãi như ta.
Xơ ở lại… Nếu xơ đi, xơ sẽ nói gì với cô ta? Hãy bịa ra một chuyện gì đó
mà không làm cho cô ta đỏ mặt…
- Nhưng thưa bà, bà có thể hỏi ý kiến cha giáo đạo.
- Đúng đúng… không, không, ta biết ông ta sẽ nói gì; ta đã nghe ông ta
nói nhiều rồi… Ta sẽ nói với ông ta gì nữa? Nếu ta có thể mất trí nhớ!…
Nếu ta có thể đi vào hư vô, hoặc hồi sinh!… Đừng gọi cha giáo đạo. Ta
thích nghe người ta đọc bài thuyết giảng về khổ nạn của chúa Jésus hơn.
Đọc đi… Ta bắt đầu thở… chỉ cần một giọt máu ấy đủ để làm cho ta trở
nên trong sạch… Xem kìa, người lao tới sôi sục… Hãy đặt nghiêng vết
thương thiêng liêng ấy lên đầu ta… Máu của người chảy xuống ta, và
không dính lại ở đó… Ta chết mất!… Hãy đưa chiếc thập tự ấy xa ra… đưa
nó lại cho ta…”
Người ta đưa cây thập tự cho bà, bà ôm lấy nó trong hai cánh tay, hôn nó
rồi nói tiếp:
“Ấy là những con mắt của cô ta, ấy là miệng cô ta; bao giờ ta sẽ gặp lại
cô ta? Xơ Agathe, hãy nói với cô ta rằng ta yêu cô ấy; hay mô tả cho cô ta
biết rõ tình trạng của ta; hãy nói rằng ta đang chết…””
Bà bị chảy máu; người ta tắm rửa cho bà, nhưng cơn bệnh xem chừng
trầm trọng thêm vì thuốc. Tôi không dám mô tả tất cả những hành động sỗ
sàng của bà, không dám lặp lại tất cả những câu nói tục tĩu mà bà buột
buông ra trong cơn mê sảng của mình. Lúc nào bà cũng đưa tay lên trán,