như muốn dứt bỏ từ đó những ý nghĩ khó chịu, những hình ảnh, tôi nào biết
những hình ảnh gì đây! Bà giúi đầu trên giường mình, bà dùng vải bọc phủ
lên mặt “Chính là tên cám dỗ! – bà nói, chính là nó! Hắn khoác một hình
dáng kỳ dị làm sao! Hãy lấy nước thánh; rẩy nước thánh lên người ta…
Ngừng lại, ngừng lại; hắn không ở đó nữa…”
Chẳng bao lâu, người ta giam bà lại; nhưng nhà tu không được canh giữ
cẩn thận lắm nên một ngày kia bà thoát ra được. Bà đã xé hết quần áo, bà
chạy trần truồng qua các nhà cầu nguyện, chỉ có hai đầu dây bị đứt buông
xuống từ hai cánh tay bà; bà kêu to: “Ta là bà nhất của các người, tất cả các
người đều đã thề nguyền: các người hãy tuân theo lời ta. Các người đã giam
ta lại; ôi những kẻ khốn nạn! Đó là cách thưởng những ân huệ của ta! Các
người đã lăng nhục ta, vì ta đã quá tốt; ta sẽ không tốt như thế nữa…
Lửa!… Giết người!… Kẻ trộm!… Hãy cứu tôi!… Hãy chạy đến cứu ta, xơ
Thérèse… Hãy chạy đến cứu ta, xơ Suzanne.” Nhưng người ta đã nắm lấy
bà, và dẫn bà đến nhà tù, và bà nói: “Các người có lý, các người có lý, than
ôi! Ta đã hóa điên, ta cảm thấy điều đó”.
Đôi lúc bà dường như bị ám ảnh vì cảnh tượng của nhiều kiểu hình phạt;
bà thấy những người đàn bà cổ tròng dây hoặc hai tay bị trói quặt ra sau
lưng; bà thấy họ với những bó đuốc trên tay; bà nối theo sau những người
công khai tạ tội, bà tưởng mình bị dẫn đến chỗ chết; bà nói với đao phủ:
“Ta xứng đáng với số phận của mình, ta xứng đáng với số phận đó, đầy đã
là sự hành hạ cuối cùng chưa, nhưng là cả một sự vĩnh cửu! Một sự vĩnh
cửu của những ngọn lửa!…”
Tôi không nói điều gì ở đây mà không phải là sự thật; và tất cả những gì
là thật mà tôi còn có thể nói không trở lại với tôi, hoặc là tôi sẽ phải xấu hổ
khi làm ô uế những trang giấy này.
Sau khi sống nhiều tháng trong tình trạng thê thảm ấy, bà chết. Một cái
chết như thế nào, thưa ngài hầu tước! Tôi đã thấy nó, tôi đã thấy nó, hình
ảnh khủng khiếp của thất vọng và của tội ác trong giờ cuối cùng của nó; bà
cảm thấy ma quỷ dưới âm phủ lẩn quất xung quanh mình; chúng chờ đợi