linh hồn bà để bắt lấy: bà nói với một giọng nghẹn thở: “Chúng nó đấy!
Chúng nó đấy!…” và vừa nói vừa huơ huơ từ phải sang trái một chiếc thập
tự mà bà cầm ở tay; bà rống lên, bà kêu to: “Chúa ôi!… Chúa tôi!…” Xơ
Thérèse theo sát bà; và chúng tôi có một bà nhất khác, đứng tuổi và tính
tình vui vẻ lại mê tín dị đoan.
Người ta tố cáo tôi là đã dùng tà thuật để mê hoặc người đi trước bà: bà
ấy tin và tôi lại phải chịu đựng một lần những điều sầu muộn. Cha giáo đạo
mới cũng bị các bậc bề trên hành hạ, và ông ta thuyết phục tôi hãy trốn
khỏi nhà tu.
Việc trốn của tôi đã định sẵn. Vào khoảng từ mười một giờ đến nửa đêm,
tôi đi ra vườn. Người ta ném dây cho tôi, tôi buộc dây vào mình, dây đứt và
tôi rơi xuống, chân bị trượt da và hai bên sườn cũng bị sầy da chảy máu.
Hai, rồi ba lần, cuối cùng người ta kéo được tôi lên tường; tôi tụt xuống.
Thật ngạc nhiên làm sao! Đáng lẽ là xe trạm mà tôi hy vọng được đưa đi,
thì lại là xe hàng bốn bánh xấu xí. Thế là tôi đang ở trên đường đến Paris
cùng với một tu sĩ thuộc dòng thánh Benoît. Qua lời nói sỗ sàng và những
cử chỉ suồng sã của anh ta, tôi thấy ngay rằng người ta không thực hiện một
điều kiện nào đã quy định cả. Lúc bấy giờ tôi tiếc căn buồng nhỏ của tôi
trong tu viện và thấy tình cảnh của tôi thật là khủng khiếp.
Ở đây, tôi xin mô tả lại tình cảnh của tôi trên xe. Một tình cảnh hãi hùng
biết chừng nào! Một con người đốn mạt biết chừng nào! Tôi hét lên! Tôi
hét lên; bác đánh xe đến cứu tôi. Cuộc ấu đả kịch liệt xảy ra giữa bác đánh
xe và tên thầy tu.
Tôi đến Paris. Chiếc xe dừng lại ở một phố nhỏ, trước một cái cửa mở
vào một lối đi tối tăm, bẩn thỉu. Bà chủ nhà ra đón tôi, cho tôi ở trong một
căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất; ở đây cũng tạm đủ đồ đạc cần dùng. Một
bà ở tầng hai thường đến thăm tôi. Bà nói: “Cô ạ! Cô còn trẻ, hẳn là cô thấy
buồn. Cô xuống dưới tôi, cô sẽ có nhiều bạn bè nam nữ, họ không đáng yêu
như cô cả đâu, nhưng hầu hết đều trẻ như cô. Chúng tôi chuyện trò, vui
đùa, ca hát, nhảy múa; chúng tôi vui chơi đủ mọi cách. Nếu cô có làm cho