Ở trại cứu tế Sainte-Catherine có những người đàn ông và đàn bà thật
nguy hiểm cho tôi, vì ở đó – sau này tôi mới biết – chính là nơi mà bọn
chơi bời đàn điếm và những mụ chủ nhà chứa trong thành phố đến tìm
người.
Mặc dù tôi biết là sẽ phải sống nghèo khổ, nhưng những lời quyến rũ thô
bỉ của bọn chúng không thể nào cám dỗ được tôi. Tôi bán quần áo đang
mặc để mua lại hợp với tình cảnh của tôi hơn.
Tôi vào giúp việc cho một bà thợ giặt; hiện nay tôi đang ở nhà bà ta. Tôi
nhận quần áo để là; suốt ngày tôi làm việc rất mệt nhọc; tôi ăn uống kham
khổ, chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi thiếu tiện nghi và chật chội, nhưng, trái lại, tôi
được đối đãi một cách nhân đạo. Ông chồng là người đánh xe ngựa thuê;
vợ ông ta hơi cục cằn, nhưng tốt bụng. Tôi cũng khá bằng lòng với cảnh
ngộ của tôi lúc này, nếu tôi có thể hy vọng được yên ổn mà hưởng cảnh ngộ
ấy.
Tôi biết được là cảnh sát bắt được tên thầy tu quyến rũ tôi và đã giao lại
hắn cho các bề trên của hắn. Thằng cha tội nghiệp! Hắn còn đáng thương
hại hơn cả tôi; việc làm của hắn đồn đại khắp nơi. Chắc ông chưa biết các
giáo sĩ trừng phạt những tội lỗi tai tiếng như vậy tàn nhẫn như thế nào: trọn
đời hắn sẽ bị nhốt vào buồng giam, và đó cũng là số phận đang được chờ
đợi tôi nếu tôi bị bắt, nhưng hắn sẽ sống lâu hơn tôi trong nhà giam đó.
Vết thương hôm bị ngã trên tường xuống bây giờ tôi mới thấy đau, hai
chân sưng lên, tôi không thể nhắc chân đi một bước; tôi ngồi mà làm vì tôi
đứng không nổi. Tuy nhiên tôi lại lo sợ đến lúc lành: không biết lúc ấy tôi
lấy cớ gì để không ra khỏi cửa và nếu ló mặt ra chắc chắn là sẽ nguy hiểm
cho tôi. Nhưng may là tôi vẫn còn đó có thì giờ. Hai chị và hai anh rể tôi
biết chắc là tôi vẫn ở Paris, nhất định dùng đủ mọi cách để tìm kiếm tôi.
Tôi quyết định nhờ người mời ông Manouri đến chỗ tôi ở và làm theo lời
khuyên bảo của ông, nhưng ông không còn nữa.
Tôi luôn luôn sống trong lo âu, sợ hãi. Một tiếng động nhỏ trong nhà,
trên cầu thang, ngoài đường cũng làm tôi khiếp sợ, tôi run như tàu lá, đầu