cười, tưởng tôi chế nhạo các tu nữ. Nhưng rồi sự hiểu lầm ấy cũng không
thể kéo dài mãi; những sơ suất của tôi sẽ làm tôi bị lộ và tôi sẽ nguy mất.
Thưa ông, mong ông hãy mau mau cứu tôi. Chắc ông sẽ bảo tôi: hãy nói
cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp cô. Thì đây: tôi không có tham vọng gì
lớn đâu? Chỉ cần cho tôi một chân hầu phòng hoặc một chân lao công, cho
tôi làm một người đầy tớ bình thường cũng được, miễn sao tôi có thể sống
không ai biết tới ở một nơi thôn quê nào đó, ở nơi tận cùng của một tỉnh
nào đó, sống với những người lương thiện, ít khách khứa. Tiền công nhiều
ít cũng không hề gì, chỉ cần được yên thân, được yên lòng có bánh mì và
nước lã. Ông hãy tin rằng người ta sẽ toại nguyện với sự giúp việc của tôi.
Khi còn ở cha mẹ, tôi đã học làm lụng và khi ở nhà tu, tôi đã học vâng lời.
Tôi còn trẻ, tính tình tôi rất dịu dàng. Khi chân tôi khỏi, tôi sẽ khỏe, tôi
thừa sức để làm việc. Tôi biết may vá, kéo sợi, thêu thùa và giặt giũ. Khi
chưa đi tu, tôi tự vay và lấy đồ thêu ren và tôi tin rằng chẳng mấy chốc tôi
sẽ lại quen với những việc ấy. Tôi không vụng về việc gì cả và biết hạ mình
để làm đủ mọi thứ. Tôi có giọng hát hay, tôi biết âm nhạc, tôi chơi đàn cũng
đủ làm vui lòng một bà mẹ nào đó thích nghe đàn; và tôi cũng có thể dạy
đàn cho con bà ta, nhưng tôi sợ rằng những việc ấy chứng tỏ tôi có được
một nền giáo dục ưu tú và do đó mà bị lộ mất. Nếu cần học nghề sửa sang
đầu tóc thì tôi cũng có khiếu thẩm mỹ, tôi sẽ tìm thầy học và chẳng mấy
chốc tôi sẽ học được cái tài mọn ấy. Thưa ông, đối với tôi thì chỉ cần một
nơi dễ thở, nếu có thể, hoặc bất cứ noi nào cũng được. Tôi chỉ cần có thế,
ngoài ra tôi không có tham vọng gì khác. Ông có thể yên tâm về hạnh kiểm
của tôi. Dù biểu hiện bề ngoài có thế nào đi nữa, nhưng tôi là người có đức
hạnh, lại có cả lòng thành kính nữa. Chao ôi! Thưa ông, nếu Chúa đã không
ngăn cản tôi thì những nỗi khổ của tôi có lẽ đã kết thúc và tôi không còn gì
để sợ người ta nữa; cái giếng sâu thẳm ở góc vườn tu viện, đã bảo lần tôi
đến thăm. Sỡ dĩ tôi không nhảy xuống, chính là vì người ta đã để tôi hoàn
toàn tự do làm việc đó. Tôi không biết số phận của tôi sẽ ra sao, nhưng nếu
một ngày kia tôi phải trở về tu viện thì dù là tu viện nào đi nữa tôi không