cả vấn đề dòng dõi của tôi, cũng như tất cả những đau khổ của tôi, tôi nói
hết không bỏ sót một điều gì. Bà ái ngại cho tôi, an ủi tôi, làm cho tôi hy
vọng ở một tương lai êm dịu hơn.
Thời kỳ dự bị sắp hết, đã đến lúc phải mặc áo nhà tu và tôi đã mặc. Thời
gian tập sự của tôi cũng không đến nỗi chán lắm. Hai năm ấy trôi qua
nhanh chóng, vì không có gì làm tôi buồn bã, ngoài ý nghĩ âm thầm rằng
tôi cứ từng bước, từng bước dấn thân vào một cuộc sống không thích hợp
với tôi chút nào. Đôi khi ý nghĩ đó trở lại rất mãnh liệt, những lúc ấy tôi
chạy đến bà nhất tốt bụng của tôi. Bà ôm hôn tôi, cởi mở linh hồn cho tôi,
phân tích một cách đanh thép các lý lẽ của bà và bao giờ, cuối cùng, bà
cũng bảo tôi: “Thế còn những cuộc sống khác lại không có gai góc sao?
Người ta chỉ thấy những gai góc trong cuộc sống của mình thôi. Con ạ.
Chúng ta hãy quỳ xuống cầu nguyện…”.
Bà quỳ xuống và cất cao giọng cầu nguyện, nghe uyển chuyển, hùng
hồn, dịu dàng, cao siêu và mãnh liệt biết bao đến nỗi tưởng chừng như có
Thánh linh soi lòng. Bà có những ý nghĩ, những lời nói, những hình ảnh
thấm tận vào đáy lòng. Ban đầu người ta nghe cầu nguyện, nhưng dần bị lôi
cuốn theo, hòa hợp với bà làm một: tâm hồn rung động và người ta cũng
cảm thấy niềm hân hoan như bà. Bà không có dụng ý quyến rũ lòng người,
nhưng rõ ràng là bà đã thực sự quyến rũ: mỗi lần, từ phòng bà đi ra, người
ta cảm thấy lòng đầy nhiệt tình, nét mặt lộ rõ niềm phấn khởi. Thế rồi
người ta rơi những giọt nước mắt êm dịu làm sao! Đó cũng là một ấn tượng
chính bà cảm thấy, chính bà ấp ủ rất lâu và người khác không quên được.
Không phải chỉ riêng tôi mà các chị em tu nữ đều cảm thấy như thế. Một
vài người còn nói với tôi là họ cảm thấy sự sự cần thiết được an ủi cũng
như cần thiết được hưởng một niềm vui sướng lớn lao. Tôi tin rằng chỉ cần
quen quen một ít nữa thì tôi cũng cảm thấy như thế.
Càng đến gần ngày lễ tuyên thệ tôi lại càng cảm thấy một nỗi buồn sâu
sắc khiến bà nhất hiền hậu của tôi phải trải qua những thử thách gay go. Bà
thấy không còn khả năng để khuyên dỗ tôi nữa và bà đã thú thật với tôi
điều đó. Bà nói: