lạc lõng, bơ vơ. Tất cả những điều ấy có lẽ không đúng lắm, nhưng tôi cảm
thấy như thế. Thưa ông, tôi không biết đi đâu, cũng không biết sẽ làm gì,
cái đó tùy thuộc ở ông.
Ở tu viện Longchamp, cũng như phần lớn các tu viện khác, cứ ba năm
thay một bà nhất. Khi tôi vào tu viện thì bà de Moni là người mới đến nhận
chức. Thưa ông, dù tôi có nói tốt cho bà đến thế nào thì cũng không có gì
quá đáng, song chính lòng tốt ấy lại làm hại tôi. Bà là một người nhiều xúc
cảm, hiểu được trái tim con người. Bà có lượng khoan dung, mặc dù không
ai cần đến nó mấy. Tất cả chúng tôi là con gái của bà; bà chỉ để ý đến
những lỗi lầm nào mà bà không thể không trông thấy, hoặc những lỗi lầm
quan trọng đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi nói điều ấy thật vô
tư, vì rằng tôi làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc và có thể bà phải công
nhận rằng tôi không mắc một lỗi nào để bà phải phạt hoặc tha thứ. Nếu bà
có yêu mến riêng ai thì cũng hoàn toàn vì những đức tính của người ấy. Sau
khi đã viết như thế không biết tôi có nên nói với ông rằng bà rất yêu tôi và
trong số những con cưng của bà tôi không phải là người cuối cùng. Tôi biết
rằng như thế là tôi đã tự khen quá nhiều, nhiều hơn là ông có thể tưởng
thượng, vì ông chưa quen biết bà. Danh từ con cưng là do các tu nữ khác vì
ganh tị mà đặt cho những ai được bà nhất yêu mến hơn. Có thể bà de Moni
chỉ có một nhược điểm mà tôi có thể trách cứ: bà ưa chuộng đức hạnh, tín
tâm, tính trung thực, nét dịu dàng, tài năng và tính ngay thẳng; nhưng bà
bộc lộ thiên tướng của mình quá rõ ràng, mặc dù bà biết rằng điều đó làm
cho số tu nữ không thể có những đức tính đó càng thêm tủi lòng. Bà có một
năng khiếu, có lẽ năng khiếu ấy thường có trong nhà tu hơn là ngoài cuộc
đời: phân biệt rất nhạy ai tốt ai xấu. Thật hiếm có một tu nữ nào buổi đầu
bà không thích mà sau này lại được ưa chuộng. Bà tỏ ra yêu mến tôi ngay
khi tôi mới đến và tôi cảm thấy hoàn toàn tin cậy ở bà. Rủi cho những chị
em nào không chịu tin cậy bà ngay! Tất nhiên, họ là những người xấu nết,
bất tài và chính họ cũng nhận thấy như thế. Bà hỏi chuyện tôi về những
năm ở tu viện Sainte-Marie. Với bà, tôi kể lại không giấu giếm điều gì,
cũng như đối với ông. Tôi nói với bà tất cả những điều tôi vừa viết cho ông,