- Mẹ không hiểu trong lòng mẹ có điều gì, hình như khi con đến thì Chúa
lại lánh đi và tiếng nói anh linh của Người cũng im bặt. Mẹ đã tự cổ vũ
mình, suy nghĩ nhiều, cố khích lệ tâm hồn mình nhưng đều vô hiệu, mẹ
cảm thấy mẹ là một người đàn bà tầm thường và thô thiển; mẹ sợ nói:
- Chao ôi! Mẹ thân yêu, – tôi nói, – mối linh cảm lạ lùng! Nếu thực là
Chúa đã khiến cho mẹ nói chẳng nên lời!…
Một hôm, tôi cảm thấy lo lắng và thất vọng hơn bao giờ hết; tôi liền vào
buồng bà. Thấy tôi vào, lúc đầu bà sững sờ; trong cặp mắt tôi, cả con người
tôi, bà trông thấy rõ ràng là bầu tâm sự sâu sắc tôi đang mang trong lòng
vượt quá sức cảm hóa của bà. Bà không muốn chiến đấu khi không nắm
được phần thắng lợi. Tuy nhiên, bà vẫn nói chuyện với tôi và dần dần trở
lại sôi nổi. Càng thấy tôi bớt đau khổ, nhiệt tình của bà lại càng tăng. Bỗng
bà quỳ xuống và tôi quỳ theo bà. Tôi tưởng sắp được chia sẻ niềm hân hoan
với bà. Tôi mong được như thế. Bà lẩm bẩm vài lời, rồi bỗng im bặt. Tôi
chờ đợi vô ích: bà không thốt ra lời nào nữa, bà đứng dậy, khóc òa, cầm tay
tôi và ôm tôi vào lòng: “Chao ôi! Con yêu quý của mẹ, – bà nói, – con đã
làm cho mẹ đau khổ biết chừng nào! Thế là xong, Chúa anh linh đã đi rồi,
mẹ cảm thấy như thế; thôi, để Chúa trực tiếp nói với con, vì Chúa không
muốn để con nghe Chúa qua lời mẹ…”.
Thực ra, tôi không biết bà đã nghĩ gì. Có phải tôi mà bà đã nghi ngờ về
khả năng của mình, một mối nghi ngờ khó tiêu tan. Có phải là do tôi đã làm
cho bà nhu nhược hay chính tôi đã thực sự cắt đứt mối giao cảm giữa bà
với Chúa? Có điều là bà không còn khả năng để an ủi tôi nữa. Đêm trước
ngày lễ tuyên thệ, tôi đến thăm bà; bà cũng buồn bã như tôi. Tôi khóc và bà
cũng khóc; tôi quỳ dưới chân bà, bà cầu phúc cho tôi, nâng tôi dậy, ôm hôn
tôi và sau khi bảo tôi đi ra, bà nói: “Mẹ đã chán sống rồi, mẹ mong được
chết, mẹ đã xin Chúa đừng cho mẹ thấy cái ngày ấy, nhưng đó không phải
là ý muốn của Chúa. Thôi, mẹ sẽ nói với mẹ đẻ của con, mẹ sẽ thức suốt
đêm để cầu nguyện, và con, con cũng cầu nguyện đi; nhưng giờ đây thì con
hãy đi ngủ, mẹ ra lệnh cho con đó”.