đậm, tuổi tác làm cho vẻ mặt bà thêm trang nghiêm. Đôi mắt bà nhỏ bé,
nhưng có vẻ hoặc nhìn vào chính mình, hoặc nhìn thấu qua những vật xung
quanh, đến tận cõi xa xăm, trong quá khứ hay trong vị lai. Bỗng bà hỏi tôi
mấy giờ rồi.
“Thôi con ở lại, mẹ ra đây, người ta sắp đến mặc áo cho con, mẹ không
muốn ở đây để chứng kiến cảnh ấy; nó làm cho tư tưởng mẹ phân tán. Mẹ
chỉ còn lo làm sao giữ được mực thước trong những giờ phút đầu tiên”.
Bà vừa ra khỏi thì bà cả và các tu nữ bước vào. Họ cởi áo tu và mặc áo
đời cho tôi, đó là tục tệ mà chắc ông đã biết. Tôi không nghe, không hiểu gì
cả về những điều mà người ta nói xung quanh tôi. Tôi như trở thành một
con người máy. Tôi không nhận thấy gì nữa cả; thỉnh thoảng tôi rùng mình
như bị giật. Người ta bảo tôi phải làm gì và phải nhắc lại tôi mới làm, vì nói
lần đầu tôi không nghe thấy. Không phải vì tôi đang miên man đờ đẫn. Đầu
óc tôi nặng trĩu như khi người ta bị mệt lả là vì suy nghĩ quá nhiều. Trong
khi ấy, bà nhất đang nói chuyên với mẹ tôi. Tôi không hề được biết hai
người từ biệt nhau thì mẹ tôi hết sức bối rối, đến nỗi bà không nhìn thấy lối
cửa bà đã vào, còn bà nhất thì đi ra hai tay nắm chặt vào nhau và úp lên
trán.
Chuông đánh, tôi đi xuống nhà nguyện. Người dự lễ thưa thớt. Người ta
giảng đạo cho tôi, hay hay dở, tôi cũng không nghe gì cả; họ tùy ý muốn
làm gì tôi thì làm suốt buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng hình như không có
trong đời tôi. Tôi không biết tôi đã làm gì, đã nói gì. Chắc là họ đã có hỏi
tôi và chắc là tôi đã trả lời. Chắc tôi đã đọc lời phát nguyện, nhưng tôi còn
nhớ gì nữa và tôi thấy tôi biến thành tu nữ một cách vô tri như trước kia tôi
đã biến thành một tính đồ. Đối với những nghi thức của cái lễ phát nguyện
này tôi chẳng hiểu gì hơn là đối với những nghi thức của lễ rửa tội, nó chỉ
khác nhau ở chỗ một đằng thì được Chúa ban phúc cho, một đằng thì mặc
nhận là đã được giáng phúc. Thưa ông, mặc dù ở Longchamp tôi không
phản kháng như ở Sainte-Marie, nhưng ông có cho rằng giờ đây tôi có ý
thức cam kết hơn không? Về vấn đề đó, tôi xin ông hãy phán đoán, xin
Chúa hãy phán đoán. Tâm hồn tôi rã rời bến nỗi vài ngày sau, khi người ta