cho tôi biết là tôi được tham gia vào hội xướng kinh, tôi cũng không biết
người ta muốn nói gì. Tôi hỏi có phải thật là tôi đã làm lễ phát nguyện
không; tôi muốn xem chữ ký của tôi trong bản phát nguyện: rồi lại phải
thêm vài những chứng cớ ấy sự làm chứng của cả tu viện và của một số
quan khách có dự buổi lễ hôm ấy. Nhiều lần nói chuyện với bà nhất , tôi hỏi
bà: “Như vậy là điều ấy có thực à?…” và tôi luôn luôn hy vọng bà trả lời:
“Không con ạ! Người ta nói dối con đó…”. Đã nhiều lần bà đã nói với tôi
điều ấy có thực, nhưng tôi vẫn không tin, vì tôi không thể nào hình dung
được rằng trong suốt cả một ngày ồn ào, có nhiều sự việc khác thường và
nổi bật như thế xảy ra mà tôi lại không nhớ ông giáo sĩ đã giảng đạo cho tôi
cũng như ông giáo sĩ đã nhận lời phát nguyện của tôi. Tôi chỉ còn nhớ mỗi
một việc: người ta cởi áo đạo và thay áo đời cho tôi. Túc lúc đó tôi ở trong
một trạng thái mà người ta gọi là loạn óc. Mấy tháng sau tôi mới khỏi.
Chính vì thời gian bình phục kéo dài ấy mà tôi quên tất cả những việc đã
xảy ra, cũng như một người bị ốm lâu, trong lúc ốm thì nói năng có suy xét
đúng đắn, chịu các thánh lễ, nhưng khi khỏi thì không còn nhớ gì nữa. Tôi
đã thấy nhiều trường hợp như thế trong tu viện và tôi tự nhủ: “Đại khái tôi
cũng như thế trong ngày lễ phát nguyện mà thôi.” Tuy nhiên, giờ đây cần
phải xác minh xem những việc ấy có phải do con người làm ra không và có
con người trong đó không, mặc dù bề ngoài thì dường như là có.
Trong năm ấy, tôi bị hai tổn thất đáng chú ý: cha tôi mất – hay đúng hơn
người được coi là cha tôi, ông đã già, và đã làm việc nhiều; ông tắt như
ngọn đèn khô dầu, rồi đến bà mất và mẹ tôi cũng mất.
Người tu nữ đáng kính ấy cảm thấy từ lâu giờ phút lâm chung của mình
gần đến, bà tự bắt mình giữ im lặng.
Bà bảo mang quan tài vào buồng bà, bà mất ngủ, bà thức trọn ngày thâu
đêm để suy nghĩ và viết; bà có để lại mười lăm thiên mặc tưởng; tôi cho
rằng đó là một tác phẩm tuyệt vời. Tôi có giữ một bản sao. Một ngày nào
đó, vì hiếu kỳ, ông muốn biết những ý nghĩ của bà trước lúc lâm chung thì
tôi có thể đưa cho ông xem. Nhan đề tập đó là: Những giờ phút cuối cùng
của nữ tu sĩ Moni.