Khi gần chết bà nằm trên giường, bảo người thay quần áo. Người ta làm
lễ lâm chung cho bà. Bà cầm trong tay cây thánh giá. Lúc ấy đang đêm, ánh
đuốc soi sáng cảnh tượng thê lương này. Chúng tôi đứng xung quanh bà, ai
nấy nước mắt giàn giụa. Bỗng nhiên, cặp mắt bà sáng ngời, mọi người
trong phòng đều thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, bà đột nhiên ngồi dậy, bà
cất tiếng nói, giọng và vang lên như khi còn khỏe; cái thiên bẩm đã mất đi
bây giờ đã trở lại với bà: bà khiển trách chúng tôi sao lại khóc, dường như
chúng tôi ganh tị với hạnh phúc vĩnh cửu của bà. “Các con, – bà nói, – sự
đau khổ đã làm cho các con nghĩ lầm. Chính ở nơi kia, nơi kia, – bà chỉ lên
trời, – chính ở đấy mẹ sẽ phục vụ các con, mắt mẹ sẽ luôn luôn nhìn về
ngôi nhà này, mẹ sẽ cầu khẩn cho các con và những lời cầu khẩn sẽ đến tai
Chúa. Các con hãy lại gần đây để mẹ cầu phúc cho các con và vĩnh biệt các
con…”. Nói xong, những lời cuối cùng người đàn bà hiếm có ấy qua đời để
lại những nỗi thương tiếc không bao giờ nguôi.
Mẹ tôi mất sau chuyến đi thăm một cô con về, vào dạo cuối thu. Bà buồn
bực, sút đi trông thấy, tôi chưa bao giờ biết tên cha đẻ tôi cũng như về
chuyện ra đời của tôi. Mẹ tôi có ủy nhiệm cho cha giáo đạo của bà và cũng
là của tôi đưa cho tôi một gói nhỏ: đó là năm mươi đồng Lu-i và một mảnh
giấy bọc trong một mảnh vải khâu lại. Trong giấy viết rằng:
“Con ạ, thật là ít ỏi, nhưng lương tâm không cho phép mẹ tự tiện sử dụng
một số tiền lớn hơn; đây là số tiền còn lại mà mẹ đã dành dụm được từ
những món tặng phẩm nhỏ mọn của ông Simonin. Con hãy sống cho trong
sạch, đó là điều tốt nhất, ngay đối với hạnh phúc của con trong thế gian
này. Con hãy cầu nguyện cho mẹ; sinh con ra là lỗi lầm duy nhất quan
trọng mà mẹ mắc phải, con hãy giúp mẹ chuộc tội, mong rằng Chúa xét
những công việc tốt lành con sẽ làm mà tha thứ cho mẹ tội đã đẻ con ra.
Nhất là con đừng làm khuấy động gia đình, và mặc dù việc lựa chọn cuộc
sống của con đã không được tự nguyện như mẹ ước mong, song con cũng
đừng nên thay lòng đổi dạ. Sao mẹ lại không bị giam cầm suốt đời trong
một nhà tu! Giá được như thế, mẹ đã không quá xao xuyến khi nghĩ rằng
trong chốc lát mẹ sẽ chịu sự phán xét kinh khủng. Con ơi! Con hãy nghĩ