năm, tôi tự khép mình một cách chặt chẽ vào kỷ luật của tu viện, không làm
điều gì thái quá hoặc bất cập. Vì thế, tôi không làm một việc gì khác ngoài
nhiệm vụ của mình, vì hoàn thành những nhiệm vụ chính đã là gay go lắm
rồi. Tôi chỉ đánh đàn trong những ngày lễ, chỉ hát trong đội xướng kinh, tôi
không để cho người ta lạm dụng tính nhanh nhảu và tài năng của tôi nữa,
không cho người ta ngày nào cũng dồn cho tôi mọi việc. Tôi đọc đi đọc lại
những điều lệ của tu viện đến thuộc lòng. Nếu người ta bảo tôi làm một
việc hoặc không ghi rõ điều lệ, hoặc không có, hoặc tôi cho là trái, thì tôi
kiên quyết từ chối. Tôi cầm quyển điều lệ và nói: “Đây là những điều tôi đã
cam kết, ngoài ra tôi không hề cam kết gì khác nữa.”
Những lời nói của tôi cũng lôi kéo được một số chị em khác. Quyền lực
của các bà cai quản tu viện do đó bị hạn chế rất nhiều. Họ không thể tùy
tiện sử dụng chúng tôi như những người nô lệ của họ. Hầu như không có
ngày nào không xảy ra những vụ ầm ĩ. Gặp những trường hợp nghi vấn chị
em đến hỏi tôi và bao giờ tôi cũng bảo vệ điều lệ của tu viện và chống lại
ách chuyên chế. Chẳng mấy chốc mà tôi mang tiếng là kẻ phiến loạn và có
lẽ thực tế tôi cũng đóng vai trò ấy trên chừng mực nào đó. Các ông phó
giám mục luôn luôn được mời đến tu viện. Người ta gọi tôi đến để xét xử,
tôi bào chữa cho tôi và cho các chị em. Chưa có lần nào người ta buộc tội
được tôi, vì bao giờ tôi cũng có lý lẽ xác đáng. Người ta không thể kết tội
tôi về mặt trách nhiệm, vì tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc.
Còn như những ân huệ nhỏ nhặt mà một bà nhất tùy ý muốn ban cho hay
không thì tôi không bao giờ đòi hỏi. Tôi không hề ló mặt ra phòng khách:
không có ai quen thuộc, nên tôi chả phải tiếp một người khách nào. Tôi đã
đốt quần áo vải cứng và vứt bỏ roi vọt; tôi khuyên chị em khác cũng làm
như thế. Tôi không thích nghe về những lý thuyết của dòng Janséniste,
cũng như dòng Moliniste dù là nói tốt hay nói xấu cũng vậy. Khi người ta
hỏi tôi có phục tùng giáo hiến không thì tôi trả lời là tôi phục tùng nhà thờ,
có thừa nhận sắc lệnh của đức giáo hoàng không thì tôi trả lời là tôi thừa
nhận kinh phúc âm. Có lần người ta lục soát căn buồng tôi và tìm thấy
quyển kinh Cựu ước và kinh Tân ước. Tôi nói hở ra đôi câu về sự thân mật