Sức khỏe tôi không thể chịu đựng được những thử thách kéo dài và quá
ư tàn bạo đó. Tôi đâm ra chán nản, buồn bực, âu sầu. Trong những ngày
đầu tôi thường quỳ dưới bàn thờ, mong lấy lại được tính kiên nghị và lòng
nhẫn nại. Tôi suy nghĩ đắn đo giữa sự nhẫn nhục và sự tuyệt vọng, lúc chịu
hàng phục, lúc nghĩ đến chuyện giải thoát bằng những biện pháp quyết liệt.
Cuối vườn có một cái giếng sâu. Đã bao lần tôi đi đến đó! Đã bao lần tôi
nhìn xuống giếng! Gần giếng có một cái ghế đá. Đã bao lần tôi ngồi trên
đó, gục đầu vào thành giếng! Đã bao lần muôn vàn ý nghĩ quay cuồng
trong óc tôi, tôi đột nhiên đứng đậy và quyết định chấm dứt những nỗi đau
khổ của tôi! Cái gì đã giữ tôi lại? Tại sao lúc ấy tôi lại khóc lóc, kêu gào, gí
dưới chân chiếc khăn trùm, bứt tóc và lấy móng tay cào xé mặt mày. Nếu
Chúa đã ngăn tôi không cho tôi tự hại thì tại sao Chúa lại không ngăn tất cả
những hành động kia?
Điều tôi sắp kể với ông đây có lẽ đối với ông thật là kỳ quặc, nhưng đó là
sự thật hoàn toàn; tôi tin chắc rằng việc tôi thương lui tới cái giếng ấy làm
cho người ta để ý và những kẻ thù tàn bạo của tôi thích thú mong sao một
ngày kia tôi sẽ thực hiện dự định đang sôi sục trong lòng tôi. Khi tôi đi về
phí giếng thì người ta cố tình lảng đi và nhìn ra chỗ khác. Nhiều lần tôi thấy
cửa vườn mở trong những giờ lẽ ra phải đóng, đặc biệt là trong những ngày
mà người ta làm cho tôi đau buồn vô hạn. Người ta đã làm cho tính tình tôi
trở nên hung dữ đến cùng cực và cho là tôi đã mất trí. Nhưng khi tôi nhận
thấy rằng cái lối thoát ấy có thể nói chính họ đã xếp đặt cho tôi trong lúc
tuyệt vọng, hầu như họ dắt tay tôi đến cái giếng và cái giếng bao giờ cũng
sẵn sàng đón tôi, thì tôi thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa mà xoay sang
những hướng khác. Tôi đứng trước hành lang, ước lượng chiều cao từ cửa
sổ xuống đất. Buổi tối, trong khi thay quần áo, tôi bất giác thử đôi dây thắt
bí tất xem có chắc không. Một ngày khác tôi không chịu ăn; tôi xuống dưới
nhà ăn, ngồi tựa lưng vào lường, hai tay buông thõng, mắt nhắm lại và
không đụng vào một món ăn nào dọn trước mặt tôi. Tôi cứ chìm đắm trong
trạng thái như thế, đến nỗi tất cả các tu nữ đã đi ra hết, chỉ còn một mình tôi
ở lại. Người ta cố ý lặng lẽ rút lui và bỏ tôi lại đó, rồi phạt tôi đã vắng mặt