xảy ra tai nạn cháy trong các tu viện; trong những trường hợp như thế, các
của mở toang và mạnh ai nấy thoát thân. Phải chăng vì sợ nguy hiểm cho
mình, cả cho người mình yêu, và không muốn người ta đến cứu mình, đồng
thời cứu cả những người ghét? Ý nghĩ sau cùng này quá tế nhị, vị tất đã là
đúng.
Do cứ tập trung suy nghĩ vào một việc, cuối cùng người ta cảm thấy nó
đúng, và có thể thực hiện được; đến bước đó người ta cảm thấy khoan
khoái. Tôi đã suy nghĩ mười lăm ngày; đầu óc tôi khá minh mẫn. Phải làm
gì đây? Phải viết bản cáo trạng và đem trao cho một người nào đó, cả hai
việc đều không phải là không nguy hiểm. Từ khi nhận thấy tôi có một sự
thay đổi lớn lao thì người ta chú ý theo dõi tôi hơn bao giờ hết. Mắt họ
không rời khỏi tôi, nhất cử nhất động của tôi đều được tỏ tường, không một
lời nói nào của tôi mà không được đem ra cân nhắc. Người ta tìm cách gần
gũi tôi, thăm dò tôi. Người ta hỏi han tôi. Người ta nhắc lại quá khứ của tôi.
Người ta hy vọng tôi sẽ ngoan ngoãn hơn và hứa hẹn với tôi một tương lai
êm dịu. Nhưng, trong khi ấy, lúc nào cũng có người lấy cớ này cớ nọ để
vào buồng tôi, ban ngày cũng như ban đêm. Người ta đi rón rén và thình
lình vén màn tôi lên, rồi lặng lẽ rút lui. Đã thành thói quen tôi cứ mặc
nguyên quần áo mà ngủ; một thói quen khác là viết lời xưng tội của tôi ra
giấy. Trong những ngày ấy – những ngày đã quy định – tôi đến bà nhất để
xin giấy mực. Bà không từ chối.
Thế là tôi đợi ngày làm lễ xưng tội và trong khi chờ đợi tôi sắp xếp lại
trong đầu óc những điều tôi muốn đề nghị; đó là tất cả những điều tôi đã
viết cho ông, tóm tắt lại và trình bày dưới những tên mượn. Nhưng tôi có
ba điều sơ suất: thứ nhất, nói với bà nhất rằng tôi có nhiều điều phải viết là
lấy cớ đó để xin bà quá số giấy được phép xin; thứ hai, quá chú ý đến bản
cáo trạng mà lơ là viết bản xưng tội; và thứ ba, đã không viết bản xưng tội
và không chuẩn bị gì cả cho cái nghi lễ ấy của tôn giáo; tôi lại chỉ đứng ở
buồng xưng tội có một lúc. Tất cả những điều ấy đều bị để ý và người ta kết
luận rằng giấy tôi xin được là dể dùng vào một việc khác mà tôi không nói.