Nhưng nếu tôi không viết lời xưng tội – điều đó đã quá rõ ràng – thì tôi đã
dùng giấy để làm gì?
Tôi không biết rằng người ta sẽ để ý đến những điều ấy nhưng tôi cảm
thấy không nên để cho người ta tìm thấy trong buồng tôi một tài liệu quan
trọng như vậy. Thoạt tiên, tôi nghĩ nên đem khâu nó vào gối hoặc vào đệm,
rồi lại định cất giấu trong quần áo, chôn ngoài vườn hoặc đốt đi. Chắc ông
không thể tưởng tượng được rằng tôi đã viết vội vã như thế nào và, khi đã
viết xong, tôi bối rối như thế nào. Trước tiên, tôi niêm phong lại rồi giấu
vào người và đi làm lễ, vì chuông đã đánh. Tôi lo lắng đến nỗi lộ cả trong
điệu bộ đi đứng. Tôi ngồi cạnh một tu sĩ trẻ, vốn có cảm tình với tôi; đã có
đôi lúc, tôi thấy chị nhìn tôi với vẻ thương hại và ứa nước mắt ra; chị không
nói gì với tôi, nhưng chắc là chị đau lòng. Mặc mọi nguy hiểm có thể xảy
đến, tôi đánh liều phó thác tập giấy của tôi cho chị; chờ lúc cầu nguyện, khi
các tu nữ đều quỳ xuống, cúi lạy và như gục xuống ghế tựa, tôi nhè nhẹ rút
bản cáo trạng trong người ra và đưa cho chị ở phía sau tôi. Chị nắm lấy và
cất vào người. Đó là sự giúp đỡ quan trọng nhất của chị đối với tôi, nhưng
ngoài ra chị còn giúp đỡ nhiều việc khác nữa. Người ta thường tại ra những
trở ngại nhỏ để tôi không làm tròn bổn phận và lấy cớ đó để trừng phạt tôi,
nhưng, ròng rã mấy tháng liền, chị đã giúp tôi tránh khỏi tất cả mà chị cũng
không bị tai vạ gì. Chị đến gõ cửa tôi khi tới giờ phải đi: người ta xáo trộn
thì chị thu xếp lại cho tôi; chị thay tôi đi kéo chuông hoặc trả lời khi cần
thiết; chị có mặt ở mọi nơi mà tôi phải có mặt. Bấy giờ tôi không biết gì về
những việc ấy.
Việc tôi vừa làm đó, thế mà hay. Khi ở cung thánh về, bà nhất bảo tôi:
“Xơ Suzanne, hãy theo ta…” Tôi theo bà. Bà dừng lại trong hành lang
trước một của buồng khác và nói: “Đây, buồng của xơ đây; còn xơ Saint-
Jérôme sẽ ở buồng cũ của xơ”. Tôi vào và bà cũng vào với tôi. Cả hai
chúng tôi đều ngồi và không nói với nhau một lời. Vừa lúc ấy, một tu nữ
bước vào và đặt một bộ áo trên ghế. Bà nhất nói với tôi: “Xơ Suzanne, hãy
cởi áo ra và mặc bộ này…” Tôi thay áo trước mặt bà; trong lúc đó bà chăm
chú theo dõi mọi cử động của tôi. Cô tu nữ mang áo cho tôi lui ra đứng