- Con không còn nữa.
- Xơ đã dùng giấy làm gì rồi?
- Như người ta vẫn làm với những loại giấy tờ ấy, dùng xong rồi thì nó
thành giấy bỏ đi.
- Nhân danh sự phục tùng thiêng liêng xơ hãy thề rằng xơ đã dùng tất cả
giấy đó để viết lời xưng tội và bây giờ thì không còn nữa.
- Thưa mẹ, con xin nhắc lại, điều thứ hai này không quan trọng gì hơn
điều thứ nhất, con không thể thề.
- Hãy thề đi, hoặc là…
- Con sẽ không thề,
- Xơ sẽ không thề?
- Thưa mẹ, không.
- Thế xơ có tội à?
- Nhưng con phạm tội gì?
- Mọi tội: không có gì mà xơ không làm được; xơ cố tình ca tụng bà nhất
trước để hạ thấp giá trị của ta, xơ khinh bỉ những tục lệ mà ta thấy cần khôi
phục lại khi bà ấy đã bài trừ. Xơ xui giục mọi người nổi loạn, vi phạm các
quy tắc, chia rẽ mọi người, xơ buộc ta phải phạt xơ và phạt những người
khác bị xơ cám dỗ. Đó là điều làm cho ta đau lòng nhất. Ta có thể nghiêm
trị xơ bằng những cách gắt gao nhất, nhưng ta đã khoan hồng với xơ: ta
tưởng rằng xơ sẽ nhận thấy tội lỗi của mình, xơ sẽ lấy lại tinh thần của kẻ
tu hành và trở về với ta, nhưng xơ đã không làm vậy. Trong tâm hồn xơ có
cái gì không tốt, xơ đang có những dự định nào đó; lợi ích của tu viện buộc
ta phải biết những dự định ấy và nhất định ta sẽ biết; ta cam đoan với xơ
như thế. Xơ Suzanne, hãy nói cho ta biết sự thật.
- Con đã nói rồi.
- Ta sẽ ra ngây bây giờ, nhưng ta sẽ trở lại và xơ hãy coi chừng… ta ngồi
nán lại đây và cho xơ một phút để quyết định… Giấy tờ của xơ đâu, nếu