Bà nhất nói tiếp: “Suzanne, xơ thấy đấy…”.
Đột nhiên, tôi đứng dậy và nói với bà: “Thưa mẹ, con đã thấy tất cả, con
biết là con nguy khốn rồi, nhưng sớm hay muộn hơn một chút cũng thế
thôi. Mẹ muốn làm gì con thì làm; mẹ hãy nghe lời giận dữ của họ, hãy
hoàn thành nốt sự bất công của mẹ…”.
Ngay lúc ấy tôi đưa tay ra. Các tu nữ nắm lấy, họ cởi khăn trùm cho tôi,
lột áo tôi không chút ngượng ngùng. Họ tìm thấy trong người tôi một bức
chân dung của bà nhất trước. Họ tước lấy ngay; tôi van xin được hôn bức
chân dung lần cuối cùng, nhưng họ từ chối. Họ ném cho tôi chiếc áo lót,
cởi bít tất của tôi ra và khoác cho tôi một cái bao tải. Họ dắt tôi đi qua các
hành lang đầu trần, chân đất. Tôi thét lên, tôi kêu cứu, nhưng người ta đã
đánh chuông để báo cho mọi người không được ló mặt. Tôi kêu trời, tôi lăn
xuống đất và họ cứ thế lôi tôi đi. Khi đến chân cầu thang, hai bàn chân tôi
đẫm máu và hai ống chân tím bầm. Ai có tâm hồn sắt đá đến đâu cũng động
lòng trước cảnh tượng đó. Với những chìa khóa to tướng người ta mở cửa
một cái hầm nhỏ tối tăm và tống tôi vào đấy quẳng tôi trên một chiếc chiếu
ẩm ướt và mục nát. Ở đấy, tôi thấy có một mẩu bánh mì đen, một bình nước
và vài chiếc bình thô cần thiết. Một đầu chiếu cuộn lại để gối đầu. Trên một
phiến đá để một cái đầu lâu và một cây thánh giá bằng gỗ. Hành động đầu
tiên của tôi là tự hủy hoại mình; tôi đưa tay lên cổ họng; tôi dùng răng cắn
áo, tôi kêu la khủng khiếp; tôi rống lên như một con thú dữ; tôi đập đầu vào
tường; người tôi đầy máu me; tôi tìm cách tự hủy hoại mình cho đến khi tôi
không còn hơi sức nữa và điều đó cũng chẳng lâu la gì. Tôi ở trong hầm ba
ngày; tôi cứ tưởng là phải ở suốt đời. Sáng sớm một trong những kẻ hành
hạ tôi lại đến và nói với tôi: “Hãy vâng lời bà nhất đi, rồi chị sẽ được ra
khỏi nơi này”.
- Tôi không làm gì cả, tôi không biết người ta đòi hỏi gì ở tôi. Chao ôi!
Chị Saint-Clément, có một vị Chúa…
Ngày thứ ba, vào lúc chín giờ tối, người ta mở cửa hầm; vẫn là những tu
nữ dẫn tôi đến hôm trước. Sau khi ca ngợi lòng tốt của bà nhất, họ cho tôi