biết là bà đã tha tội cho tôi và họ đến đây để thả tôi ra.
- Muộn quá rồi, – tôi nói với họ, – để cho tôi ở đây. Tôi muốn chết ở đây.
Song họ cứ dựng tôi dậy và lôi tôi đi; họ đưa tôi vào một căn buồng, ở
đó tôi gặp bà nhất.
- Ta đã cầu xin Chúa soi lòng về số phận của xơ. Người đã gợi mối từ
tâm của ta; Người muốn ta thương xót xơ và ta vâng lời Người. Xơ quỳ
xuống và xin Chúa tha tội cho.
Tôi quỳ xuống và nói:
- Lạy Chúa, con cầu xin Chúa tha thứ cho con về những lỗi lầm mà con
đã mắc phải cũng như Chúa đã cầu xin cho con trên thánh giá.
- Kiêu ngạo làm sao! Các tu nữ la lên; nó ví nó như đức Chúa Jésus và
chúng ta như bọn Do Thái đã đóng đinh đức Chúa trên thánh giá.
- Các người không nên xét tôi, – tôi nói với họ, – mà hãy tự xét mình và
phân xử.
- Chưa phải đã hết, – bà nhất tiếp, – nhân danh sự phục tùng thiêng liêng,
xơ hãy thề rằng không bao giờ nói với ai về những việc đã xảy ra.
- Như vậy việc mẹ đã làm thật là không phải, vì mẹ buộc con phải thề
giữ kín; sẽ không bao giờ ai biết được gì cả ngoài lương tâm mẹ, con xin
thề như thế với mẹ.
- Xơ thề như thế?
- Vâng, con thề như thế?
Sau đó, các tu nữ lột bộ áo mà họ đã đưa cho tôi và trả lại bộ áo cũ để tôi
mặc.
Tôi bị cảm lạnh. Tình hình sức khỏe của tôi rất gay go, sắp mình bị xây
xát. Đã mấy ngày nay tôi chỉ uống vài giọt nước và ăn một ít bánh mì. Tôi
nghĩ rằng đây là sự hành hạ cuối cùng mà tôi phải chịu đựng. Chẳng bao
lâu tôi đã hoàn toàn bình phục. Những trận vùi dập phũ phàng chỉ có thể
ảnh hưởng trong một thời gian ngắn, điều đó cho ta thấy sức sống của tuổi