- À, tôi muốn biết chị đã làm gì về mảnh giấy tôi đã đưa chị.
- Chị hãy yên tâm, tôi đã nuốt đi rồi.
- Chị cũng nên yên tâm, tôi sẽ nghĩ đến việc của chị.
Thưa ông, ông chú ý cho rằng trong lúc tôi hát thì chị ta nói, trong lúc
chị ta hát thì tôi trả lời và câu chuyện cảu chúng tôi bị tiếng hát cắt quãng.
Chị ấy đang còn ở trong tu viện. Hạnh phúc của chị ta ở trong tay ông. Nếu
chẳng may người ta khám phá được việc chị ta giúp tôi, chị sẽ phải chịu
mọi sự hành hạ. Tôi không muốn vì tôi mà chị ấy phải bị tống giam. Thà
rằng tôi trở lại đó. Vậy xin ông hãy đốt những bức thư này đi, nếu ông nhận
thấy nó không liên quan gì đến sự quan tâm của ông tu viện số phận tôi thì
không cần phải giữ lại làm gì.
Đó là điều mà tôi viết cho ông lúc bấy giờ. Nhưng, than ôi! Giờ đây chị
ấy không còn nữa và tôi chỉ còn lại một mình…
Chị ta giữ lời hứa với tôi ngay, và báo tin cho tôi biết theo cách thức mà
chúng tôi vẫn làm. Tuần lễ thánh tới; số người tham gia vào các buổi hát
cầu kinh tắt đèn rất đông. Tôi hát khá nổi, tới mức có thể gây nên sự ồn ào
do những tiếng vỗ tay quá ầm ĩ mà nữ tu thường tặng cho các diễn viên
kịch trong rạp hát, mà không bao giờ lại được nghe trong các thành đường
của Chúa, nhất là trong những ngày long trọng và sầu thảm khi người ta
tưởng niệm con trai của Người bị đóng đinh trên chữ thập để chuộc tội cho
loài người. Các học sinh nhỏ của tôi được chuẩn bị chu đáo; một số có
giọng hát tốt; còn hầu như tất cả đều biết cách biểu diễn và có năng khiếu;
và theo tôi, công chúng đã nghe họ hát một cách thích thú, và tập thể giáo
đoàn thì tỏ ra hài lòng về sự thành công của tôi.
Thưa ông, ông hẳn biết rằng vào ngày thứ năm xá tội, người ta chuyển
Thánh thể từ thánh mạc đến một cung yên nghỉ đặc biệt, và thánh thể ở đó
cho đến ngày thứ sáu thánh, khoảng cách thời gian đó tràn đầy những lời
chúc tụng liên tục của các tu nữ; họ lần lượt người sau kẻ trước, hoặc từng
đôi một bước tới nơi nghỉ. Có một tấm bảng chỉ dẫn cho mỗi người giờ nào
họ được đến chúc tụng; tôi thật hài lòng, khi đọc thấy dòng chữ: Xơ Sainte-