Suzanne và Xơ Sainte-Ursule từ hai đến ba giờ sáng! Tôi đến nơi nghỉ vào
giờ đã định; bạn tôi đã có mặt ở đó. Chúng tôi đúng bên cạnh nhau trên các
bậc thềm của nhà thờ; chúng tôi cùng quỳ lạy, cùng chúc tụng Chúa trong
nửa tiếng đồng hồ. Sau thời gian ấy, người bạn gái trẻ của tôi chìa bàn tay
ra nắm lấy tay tôi và nói:
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trò chuyện với nhau lâu và
thoải mái như thế này: Chúa hiểu rõ cuộc sống gò bó của chúng ta, và
Người sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta chia bớt một khoảng thời gian
hoàn toàn do Người ban cho chúng ta. Tôi chưa đọc cuốn hồi ký của chị;
nhưng cũng dễ phỏng đoán nó chứa đựng nội dung gì rồi; tôi sẽ không
ngừng có lời giải đáp về điều đó. Nhưng nếu lời giải đáp đó cho phép chị
theo đuổi sự thực hiện những nguyện vọng của mình, thì há chị không thấy
rằng nhất thiết chị phải thương thuyết với các viên chức ngành pháp lý?”
- Đúng như vậy.
- Rằng chị cần thiết phải có tự do?
- Đúng như vậy.
- Rằng nếu chị biết cách làm, chị sẽ lợi dụng những thuận lợi hiện nay để
tạo cho mình cái tự do ấy?
- Tôi đã nghĩ đến điều đó.
- Vậy chị sẽ làm như thế chứ?
- Tôi sẽ xem.
- Một điều khác; nếu công việc của chị bắt đầu, giáo đoàn sẽ trút tất cả
sự phẫn nộ của họ lên đầu chị. Chị có hình dung được trước tất cả những
hình phạt đang chờ đợi chị?
- Chúng sẽ không hơn gì những cảnh mà tôi đã trải qua.
- Tôi không đoán được là sẽ như thế nào.
- Xin lỗi chị. Trước hết người ta sẽ không dám tự tiện sử dụng tự do của
tôi.