- Tại sao vậy?
- Vì lúc đó tôi sẽ sống dưới sự bảo vệ của pháp luật, tôi sẽ phải ra hầu
tòa; nói cách khác, tôi sẽ sống ở giữa xã hội và nhà tù; tôi sẽ được phép ăn
nói, được tự do kêu ca cho mình; tôi sẽ phân bua với tất cả; người ta sẽ
không dám gây ra một sự việc xấu xa mà tôi có thể kiện được. Người ta
không thể làm cho sự việc xấu đi. Tôi không mong gì hơn là người ta sẽ
hành động xấu với tôi; nhưng người ta sẽ không làm như vậy: chị hãy tin
chắc rằng họ sẽ giữ một thái độ trái ngược lại. Người ta sẽ cầu khẩn tôi,
người ta vẽ ra cho tôi thấy tôi sẽ làm tổn hại đến bản thân mình và đến nhà
tu như thế nào; và chị hãy nghĩ rằng người ta dùng lời dọa nạt tôi khi nào
họ thấy rằng sự ngọt ngào và sự dụ dỗ không đưa đến kết quả gì, và người
ta sẽ không dùng đến con đường võ lực.
- Nhưng thật là không thể tưởng tượng được tại sao chị lại thù ghét một
cuộc sống trong đó chị hoàn thành thật là dễ dàng và thật là chu đáo nhiệm
vụ của mình.
- Tôi cảm thấy sự thù ghét đó; khi sinh ra tôi đã mang nó trong người, và
nó sẽ không từ bỏ tôi. Cuối cùng, tôi sẽ là một người nữ tu sĩ xấu; cần phải
tránh trước cái ngày ấy.
- Nhưng nếu chẳng may chị ngã quỵ?
- Nếu tôi ngã quỵ xuống, tôi sẽ đòi chuyển tôi sang nhà tu khác, hoặc tôi
sẽ chết trong nhà này.
- Người ta còn phải đau khổ lâu mới chết được. Ôi! Cô bạn thân mến,
cuộc vận động của chị làm tôi run sợ, tôi lo rằng những lời thề của chị sẽ
được hủy bỏ, cầu cho không phải là như thế. Nếu xóa được, số phận chị sẽ
ra sao? Chị sẽ làm gì trong xã hội? Chị có nhan sắc, trí thông minh và tài
năng; nhưng người ta nói những cái đó kèm theo tiết hạnh sẽ không đi đến
đâu; mà tôi biết rằng chị sẽ không từ bỏ cái phẩm chất cuối cùng này.
- Chị đánh giá tôi một cách công bằng, nhưng không đánh giá đúng đức
hạnh; mà tôi thì chỉ quan tâm đến đức hạnh; nó càng hiếm hoi trong xã hội
loài người thì nó càng phải được coi trọng.