- Người ta khen ngợi nó, nhưng người ta không làm gì cho nó cả.
- Chính nó khuyến khích và nâng đỡ tôi trong dự định của mình. Dầu
người ta viện chứng để phản đối tôi như thế nào, người ta cũng sẽ phải kính
trọng tư cách của tôi; ít nhất, người ta sẽ không nói, như về phần lớn những
người khác, là tôi đã bị lôi kéo ra khỏi cuộc sống tu hành do một dục vọng
phóng đãng: tôi không gặp mặt ai, tôi không hề quen biết một người nào.
Tôi đòi hỏi được tự do, vì việc hy sinh tự do của tôi đã là một việc làm
không tự nguyện. Chị đã đọc hồi ký của tôi chưa?
- Chưa; tôi đã mở cái gói mà chị đưa cho tôi vì trên gói không đề địa chỉ,
tôi đã nghĩ chị gửi nó cho tôi, nhưng những dòng đầu tiên đã cho tôi thấy là
mình nhầm, và tôi đã không đi xa hơn nữa. Linh tính của chị thật là nhạy
khi chị giao nó cho tôi! Chậm một chút nữa người ta sẽ tìm thấy nó trên
người chị… Nhưng thôi, giờ nguyện của chúng ta sắp hết, chúng ta hãy quỳ
xuống sao cho những kẻ tiếp theo ta sẽ nhìn thấy chúng ta trong một tư thế
đúng phép. Hãy cầu nguyện Chúa soi sáng cho chị và dẫn dắt chị; tôi sẽ
hòa lời cầu nguyện và những tiếng thở dài của mình vào những lời cầu
nguyện và những tiếng thở dài của chị.
Tâm hồi tôi phần nào được khuây khỏa. Người bạn gái của tôi cầu
nguyện, người đứng thắng, còn tôi thì quỳ xuống; trán cúi sát bậc thềm cuối
cùng của bàn thời, đôi cánh tay giang ra đặt lên những bậc trên. Tôi nghĩ
chưa bao giờ tôi lại cầu nguyện Chúa với một niềm an ủi và nhiệt tình hơn
thế. Tim tôi đập dữ dội, trong giây phút, tôi quên hết những gì diễn ra
quanh tôi. Tôi không biết tôi đã đứng trong tư thế như vậy trong bao lâu
nữa; nhưng rõ ràng là tôi đã tạo nên một cảnh tượng khá cảm động đối với
người bạn gái của tôi và đối với hai người nữ tu sĩ vừa đến. Khi tôi đứng
dậy, tôi tưởng rằng tôi chỉ có một mình; tôi nhầm, cả ba người đều đứng
sau lưng tôi giàn giụa nước mắt: họ không dám cắt đứt dòng cảm xúc của
tôi; họ chờ cho tôi qua cơn xúc cảm mạnh mẽ và chứa chan. Khi tôi ngoảnh
mặt về phía họ, hẳn nét mặt tôi khá trang nghiêm, nếu xét qua tác động mà
nó gây nên ở họ và qua lời họ nói rằng lúc đó tôi giống như bà nhất cũ, khi
bà an ủi chúng tôi, họ nói rằng nét mặt của tôi đã gây nên ở họ một sự rung