trong buổi đọc kinh. Nói gì với ông đây? Họ làm cho tôi chán ghét hầu hết
mọi cách quyên sinh, vì tôi thấy rằng dường như họ không những không
ngăn trở mà còn bày vẽ cho tôi những cách ấy nữa. Rõ ràng là chúng ta
không muốn để cho người đẩy đời mình ra khỏi thế giới này và có thể tôi
cũng không còn ở đấy nữa nếu họ đã làm ra vẻ giữ tôi lại. Có lẽ con người
khi từ bỏ cuộc sống là muốn làm cho những kẻ khác đau khổ, nhưng khi
thấy rằng cái chết của mình chỉ làm cho họ thỏa thích thì người ta vẫn cứ
bấm lấy cuộc sống. Đó là những ý nghĩ rất tế nhị trong tâm tồn chúng ta.
Thực ra nếu tôi nhớ lại tình cảnh tôi lúc ở cạnh giếng thì dường như, trong
thâm tâm, tôi lớn tiếng nói với bọn tu nữ khốn nạn, đang bỏ đi để khuyến
khích một tội lỗi: “Hãy bước một bước về phía ta, hãy cho ta thấy rằng các
người có một chút ý định cứu vớt ta, hãy chạy đến để giữ ta lại và các
ngươi có thể tin chắc rằng các người sẽ đến quá muộn”. Thực ra, tôi sống
chỉ vì người ta mong tôi chết. Ở ngoài đời, những kẻ cố tình theo đuổi làm
hại người khác, giày vò người khác mãi rồi cũng chán, ở trong các tu viện
người ta không biết chán.
Tôi ở trong tình trạng như thế, khi nghĩ lại quãng đời đã qua; tôi nghĩ đến
chuyện xin thủ tiêu lời phát nguyện. Mới đầu, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà
thôi. Một thân một mình, lại bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, thử hỏi làm
sao tôi có thể thực hiện có kết quả một dự định khó khăn đến như thế, ngay
dù có được những sự giúp đỡ mà tôi không có. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy đã làm
tôi yên tâm. Tôi vững dạ và tôi tin ở tôi hơn. Tôi cố tránh những nỗi đau
khổ và gắng chịu đựng một cách kiên nhẫn những nỗi đau khổ đến với tôi.
Người ta nhận ra sự thay đổi ấy và lấy làm ngạc nhiên. Sự tàn bạo chấm
dứt ngay, chẳng khác nào khi một kẻ thù hèn nhát đuổi theo ta và thình lình
ta quay lại, mặt giáp mặt lúc hắn không ngờ. Thưa ông, tôi muốn hỏi ông
một điều; khi những ý nghĩ nguy hại đang quay cuồng trong đầu óc một tu
nữ tuyệt vọng thì tại sao cô ấy lại không hề nghĩ đến việc đốt tu viện? Chưa
khi nào tôi nghĩ đến điều ấy và chị em khác cũng thế, mặc dù ý nghĩ ấy dễ
thực hiện nhất: nhân một ngày gió trí óc, chỉ cần mang một mồi lửa vào
vựa thóc, vào kho củi, hoặc vào trong một hành lang nào đó. Chưa bao giờ