Nguyễn Khắc Xương
Nữ tướng thời Trưng Vương
LÊ NGỌC TRINH
ĐẠI TƯỚNG
Hai chị em Ngọc Thanh và Ngọc Trinh là con gái của ông bà Lê Hoàn,
người ở xã Lũng Ngòi. Ông bốc thuốc, bà làm ruộng. Ông Lê Hoàn là
người có đạo đức, lấy nhân làm nền, lấy nghĩa làm gốc, giúp đỡ chạy chữa
cho những người nghèo không cần hỏi tiền nong, coi mạng người là quý
mà không ham lợi. Vì ông đã hay thuốc lại nhân đức nên mọi người đều
kính trọng, không ai gọi tên cái mà chỉ gọi là ông lang Lũng Ngòi.
Hai ông bà một hôm ngồi nghỉ chân bên đầm sen ở Đàm Luân, một thôn
của Lũng Ngòi. Lúc đó trời đã quá chiều, cánh đồng bát ngát không một
bóng người, đầm ruộng gió đưa hương sen thoang thoảng. Những bông sen
thắm xoè cánh phô đĩa nhị vàng khẽ lay động trên gương nước biếc. Mấy
chú chim sâu nhỏ tí, đỏ xẫm, nhảy nhót xập xoè bắt nhện trên những bông
sen. Những cây liễu bên đầm nghiêng mình soi gương, bóng chiều tha
thướt vàng cành. Lê Hoàn và vợ say mê với cảnh không nở rời chân. Ông
buột miệng than thở : " Giang san Âu Lạc ta thật là gấm vóc của trời, tiếc
rằng bao lâu nay bị giặc ngoài giày xéo, đau khổ biết chừng nào ". Bà vẫn
biết ông có tâm sự nên chỉ nói : " Ông ạ, tối mãi cũng có lúc sáng, mưa mãi
cũng có lúc nắng. Biết đâu đến đời con chúng ta lại chẳng được thấy những
sự đổi thay to lớn ! ". Bà nói xong lại chợt buồn vì nghĩ đến chuyện con cái.
Vợ chồng làm bạn với nhau kể cũng đã lâu thế mà...
Bỗng trời nổi gió, một đôi chim phượng từ đâu bay tới lượn cánh trên đầm,
sắc lông như ngọc rực rỡ toả sáng. Đôi phượng múa lượn mấy vòng rồi lại
sải cánh bay đi, chốc lát đã không thấy đâu nữa. Ông vui mừng nói : " Ai
ngờ hôm nay lại được nhìn thấy chim phượng. Đây là loài chim quý, mấy
ai đã được nhìn thấy. Hẳn chúng ta có điềm vui mừng đây ! ". Bà cười, nói
khẽ với ông : " Điềm vui gì cũng chẳng bằng có một đứa con ông ạ ". Sau