Có lần Lê Ngọc Trinh hỏi ông cậu : " Kết bạn với người tuấn kiệt, tìm gặp
những kẻ anh tài, việc đó là quan trọng nhất lúc này, có phải thế không cậu
? ". Ông cậu đáp : " Phải ! ". Trinh hỏi tiếp : " Khi có vây cánh rồi thì phải
xây dựng lực lượng, ngày đêm luyện tập, có phải thế không cậu ? ". Ông
cậu đáp : " Phải ! ". Nàng lại hỏi : " Có nghĩa binh rồi, lúc ấy sẽ dựng cờ
đại nghĩa, chống phu chống thuế, giặc đến thì đánh có phải thế không cậu ?
". Cậu đáp : " Phải ! ", và nói : " Này cháu, cháu hỏi ta ba câu, ta đều cho là
phải. Sự việc phải như thế. Đó chính là những bước đi của chúng ta đấy.
Nhưng cậu muốn nhắc cháu một điều : bước vội thì dễ vấp, cháo nóng
muốn ăn ngay sẽ bị bỏng. Vả lại quân cần có lương, có lương mới đánh
được lâu dài. Cho nên cần tích thóc trữ ngô phòng khi đói kém hay bị giặc
vây hãm. Có lương chưa đủ, lại nên chia quân thành đội ngũ, hiệu lệnh
nghiêm minh, kỷ cương chặt chẽ, có thế mới tránh khỏi là quân ô hợp. Vậy
chúng ta không nên ham luyện tập mà lơi lỏng việc cày cấy, lại nên cử các
đầu lĩnh, đội ngũ rõ ràng, cháu nghĩ thế nào ? ". Lê Ngọc Trinh vui mừng
mà rằng : " Lời cậu dạy bảo làm cháu sáng ý ra nhiều. Lúc này sức chúng ta
còn mỏng, ta nên giữ kín hình tích, khỏi bị giặc kia dẹp non ".
Một ngày cuối thu, trời đã chớm lạnh, Ngọc Trinh đi viếng phần mộ cha mẹ
và chị, nghĩ cảm động trong lòng, thầm khấn rằng : " Cha mẹ hãy về giúp
sức cho con sớm diệt kẻ thù, cho thỏa chí nguyện của cha mẹ và rửa hờn
cho chị ". Khấn xong, nước mắt ướt đầm đôi gò má. Chợt Ngọc Trinh nghe
có tiếng chân bước mé sau, nàng ngoảnh lại, thấy ông cậu rảo bước tới,
theo sau có hai người lạ mặt. Ngọc Trinh vội gạt nước mắt. Một người lạ sỗ
sàng nói : " Thù nhà nợ nước, khóc có ích gì. Nước mắt đuổi sao được giặc
? ".
Ngọc Trinh nhìn ngắm người vừa nói, thấy người ấy đã đứng tuổi, mặc áo
vải thô rách vai, người thấp và đậm, trán dô, miệng rộng, mắt sáng lóng
lánh. Cùng đi với người đó là một người còn trẻ, gương mặt gầy và xanh,
vai đeo một bọc nhỏ, lưng thắt dây thừng có gài con dao ngắn. Ngọc Trinh