lương thực ra chuyện khởi nghĩa, đó là việc lớn không dễ coi thường,
chúng ta phải bàn cho kỹ mới được ". Mọi người bàn bạc hồi lâu, quyết
định thừa dịp này khởi nghĩa trong vùng, cướp lương giặc để gây thanh thế,
bắt tướng giặc lấy máu tế cờ. Lập tức Ngọc Trinh cho mời 18 trang chủ kết
nghĩa đến cùng họp bàn cắt đặt công việc.
Hai ngày sau, đoàn thuyền lương của giặc đến đỗ ở bến làng Cao. Vào hồi
canh ba, khi giặc đang say giấc ngủ, nghĩa quân nổi lửa, trên bộ dưới nước
nguời mang đao, người cầm gậy, ào ào xông tới vây kín đoàn thuyền.
Nguyễn Hiển hai tay hai đao nhảy lên thuyền tướng đánh bắt Lưu Ứng
Khâm. Tướng giặc trong lúc bất ngờ trở tay không kịp bị Nguyễn Hiển bắt
sống trói lại. Ngọc Trinh cho dân binh lên thuyền chuyển lương, còn các
bạn chèo giáp chiến với lính Hán. Những người dân chèo đoàn thuyền
lương lúc này cũng vui mừng hợp sức với nghĩa quân đánh giết giặc Hán,
chuyển vận lương lên bờ. Ông cậu chặn đường từ Bạch Hạc, đề phòng đồn
Hán có quân cứu viện, nhưng đến khi lương đã chuyển xong, thuyền giặc
đã bị đánh chìm hết mà vẫn không thấy bóng quân Hán cứu viện, ông cậu
cũng rút quân về.
Ngay sáng hôm sau, Ngọc Trinh tế cờ khởi nghĩa chém đầu Lưu Ứng
Khâm lấy máu bôi cờ và bôi mặt trống. Mọi người tôn Lê Ngọc Trinh làm
nữ chủ soái, tôn ông cậu là phó soái trưởng lĩnh quân cơ, đặt soái sở ở Đàm
Luân, tự lập một giang san riêng, không tuân theo chính lệnh của Phủ thái
thú.
Quân ta tế cờ hôm trước thì hôm sau giặc đến đánh, nhưng nhờ đã đoán
trước tình thế, phục binh đánh một trận, giặc thua phải rút chạy. Sau trận
thắng ấy, nhân dân càng thêm tin tưởng và hăng hái.
Một hôm ông cậu hỏi Lê Ngọc Trinh : " Nếu giặc thù đến vây bốn mặt, ta
làm sao mà chống lại được ? ". Lê Ngọc Trinh hỏi kế, ông cậu nói : " Giặc
tất đến đánh ta để dẹp cái lo của chúng. Nếu ta tập trung cả quân tướng vào