một nơi, lương thảo dồn một chỗ, có thể bị vây tuyệt đường bên ngoài, bị
hãm vào thế cô lập. Nay ta nên tổ chức các trang trại xung quanh cùng đào
hào đắp lũy. Đàm Luân như nhị sen, còn các làng xung quanh là cánh sen,
một trang bị vây thì các trang khác cùng tiến đánh, như thế mới là kế lâu
dài ". Ngọc Trinh khen phải, đi bàn với các trang chủ, các trang chủ đều
nghe lời. Quả nhiên, quan quân đô hộ mấy lần đến đánh Đàm Luân đều bị
trong đánh ra ngoài đánh vào, phải lui quân.
Hồi đó, tráng sĩ khắp quận Giao Chỉ đều mài giáo rèn gươm, chỉ trông đợi
có dịp quét sạch giặc Hán ra khỏi bờ cõi. Hào kiệt theo về với hai vị nữ anh
hùng họ Trưng ở Mê Linh như nước chảy về chỗ trũng. Lê Ngọc Trinh đem
nghĩa binh về với Hai Bà, trình bày mọi công việc của mình ; Hai Bà đẹp
lòng, khen ngợi, giao ấn Tả tướng quân. Ngọc Trinh nương lĩnh quân theo
Hai Bà về Hát Môn dự lễ cáo tế trời đất rồi tiến quân đánh Tô Định. Lê
Ngọc Trinh gắng giỏi bày mưu định kế, dũng cảm hăng hái thống lĩnh tả
quân lập nhiều công trạng. Sau trận đánh thắng Tô Định, Ngọc Trinh nương
được Trưng nữ chủ thăng phong là Đại tướng quân.
Đại tướng quân Lê Ngọc Trinh rong ruổi ở Tây Vu, lấy cờ thêu chim
phượng làm cờ hiệu, vó ngựa tới đâu, giặc tan tới đấy. Một vùng lưu vực
các sông Lô, Gầm, Chảy, chẳng bao lâu đều sạch bóng giặc, hàng chục
thành lũy quy về với nghĩa quân. Trưng nữ chủ khen Lê Ngọc Trinh là "
Quần thoa hào kiệt, dũng lược tuyệt trần ", ban cho nàng một chiếc trống
đồng làm lệnh.
Dẹp xong giặc nước, Bà Trưng chị lên ngôi vua, xưng là Trưng Vương,
phong Lê Ngọc Trinh tước công chúa. Lê Ngọc Trinh nghĩ nhớ câu chuyện
bố mẹ nhân chơi mát ở Đầm Sen, thấy chim phượng hiện mà sinh ra mình
mới xin được đặt hiệu là Ngọc Phượng. Vua Trưng ưng chuẩn, lại cho về
xây dựng cung sở ở Đàm Luân.
Hán Quang Vũ lo sợ, cử thêm quân sang cho Mã Viện. Có lần Mã Viện hạ