lệnh cho phó soái Lưu long thân đem quân tiến đánh đồn trại Đàm Luân,
nói rằng : " Người phải gắng sức, vì thành Đàm Luân là cái lá chắn bên
sông vùng đồng bằng phía Tây và Nam Mê Linh, che chở các đồn trại
thành lũy trung tâm của Trưng tặc. Phá được thành Luân, ngươi tiến quân
thật nhanh về Mê Linh, hợp với ta từ Lãng Bạc dồn về, ắt Trưng tặc phải
nguy khốn ! ". Lưu Long vâng lệnh điểm quân mã rầm rộ tiến đánh Đàm
Luân.
Giặc mở trận bất ngờ, đánh rất gấp vây chặt Đàm Luân. Quân của Ngọc
Phượng công chúa Lê Ngọc Trinh cố sức phá vây. Hai quân giáp chiến từ
lúc gà chưa gáy sáng cho tới khi tiếng gà đã báo ngọ mà vẫn chưa nghỉ.
Trận đánh lớn diễn ra ở Gò May. Trống nổi vang trời, giáo đâm dao phạt.
Ngọc Trinh quyết phá trận giặc, tả xung hữu đột. Đang lúc trận đánh diễn
ra quyết liệt, nữ soái lỡ đánh rơi gươm, liền cởi ngay dải yếm bọc đá mà
đánh. Nũ tướng càng đánh càng hăng hái, chiến mã hí vang, dựng bờm tung
vó. Giặc khiếp hãi oai thần phải rạt cả ra không tên nào dám lại gần. Tiếng
trống đồng nổi lên oai hùng thúc giục, cờ phượng dương cao, quân Nam
cùng hô một tiếng dậy đất tiến theo nữ tướng, nức lòng xông xáo. Lưu
Long giáp đẫm mồ hôi, mặt như chàm đổ, vội hô quân tháo chạy, vượt sông
rút về bên sông Đáy.
Đại tướng quân Lê Ngọc Trinh cầm cự vói quân Mã Viện ròng rã một năm
trời, giặc không sao đánh vào được nội địa.
Mã Viện bị Hán Quang Vũ quở trách, thúc giục, liền họp với các tướng,
bàn cách phá cửa ải Đàm Luân. Mã Viện cho rằng dùng đại quân không thể
thắng Lê Ngọc Trinh được, mới tìm cách dùng kỳ binh, cho quân rút hết,
trong ba tháng không quấy nhiễu Đàm Luân một trận nào.
...Một hôm Lê Ngọc Trinh đang tắm ở đầm sen, chợt có cấp báo quân giặc
đã ập đến. Ngọc Trinh chỉ kịp mặc áo mỏng, lên ngựa ra giao chiến. Giặc
dùng nỏ cứng bắn như mưa. Ngọc Trinh múa kiếm đón đỡ, mong chờ quân